Giới thiệu

“ Phong thủy là chân hay là giả? Điều đó thực chẳng đáng bàn đến, chỉ vì ngày nay có quá nhiều người tự nhận là Thuật sư Phong thủy, đi đến đâu cũng truyền bá về nó như là một phương thuốc thần kỳ cứu cánh cho xã hội loài người. Đối với họ hầu như trên thế gian này ngoài Phong thủy ra chẳng còn gì đáng giá, Phong thủy có thể  thay đổi tất cả, có thể cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh, biến người nghèo thành người giầu, biến kẻ tiểu nhân thành người quân tử vv… tóm lại Phong thủy có thể làm được tất cả.

Nhưng đáng tiếc thay chính những người đó lại là những người chẳng hiểu biết tý gì về Phong thủy, những suy nghĩ ấy đều xuất phát từ sự u mê ngu tối và long tham trần tục đã gây tổn hại cho Phong thủy chân chính.

Những hạng người này: “Chỉ nghe lỏm được vài lời phiến diện đã đi loan truyền khắp nơi, tự cho là kỳ. Thuộc được dăm câu khẩu quyết của bậc tiền bối đã lập môn hộ tự cho là dị. Rồi bèn viết sách lập thuyết tận lực tuyên truyền những quan điểm tầm thường dung tục” vậy thì Phong thủy chẳng phải là giả hay sao?

Vô cực sinh Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng. Vũ trụ từ Không đến Có, từ cái Một đến cái Vô cùng, Trời Đất, Người cũng từ nguyên lý đo mà sinh ra chẳng nhẽ lại không có mối quan hệ tác động lẫn nhau? Thiên vận động biến đổi, Địa liền ứng kỳ. Địa  vận động dịch chuyển Thiên sẽ tùy theo. Thiên Địa vận động Nhân không thể khác, Nhân sự vận động Thiên Địa hòa cùng.

Phong thủy là môn khoa học xem xét tận tường mối quan hệ đó sao không phải là chân?

Cái Lý đã sáng tỏ như thế thì sao còn phải nghi hoặc phân vân nữa? Sự nghi hoặc của người đời chẳng qua cũng bởi bọn phàm phu tục tử, những phường lừa đảo giá áo túi cơm mà ra vậy.” (Thanh Y cư sĩ Cao Minh Bạch – Ngày 01 tháng Giêng năm Kỷ Tị)

Đã từ rất lâu, không biết là bao nhiêu ngàn năm nay, con người đã biết về Phong thủy, đã nghiên cứu thấu đáo và luôn chú trọng áp dụng nó cả trong âm phần lẫn dương cơ. Ví như ngày xưa một triều đại phong kiến nào lên cầm quyền trị vì thiên hạ thì người ta xem xét kỹ càng, cẩn thận trên phương diện Phong thủy nơi phát tích của dòng họ đó, rồi nơi đặt Kinh đô, nơi đặt thành quách cho các châu các huyện, nơi xây dựng lăng tẩm chùa miếu v.v… Ngay như ở nước ta từ thời các vua Hùng đã lấy vùng đất Phong Châu để định đô, vùng này có núi Nghĩa Lĩnh (bây giờ là đền Hùng) có thế Lưỡng long chầu nguyệt (nếu đứng ở phía đường sắt gần ga Tiên Kiên bây giờ nhìn vào thì rõ nhất); rồi sau này châu thổ mở rộng ra Thục Phán An Dương Vương mở đất Cổ loa (thuộc Đông anh bây giờ) là nơi đô hội và cuối cùng hơn ngàn năm trước Lý Thái Tổ đã định Thăng long (Hà nội bây giờ): “ở khu vực giữa trời đất, có được thế đất rồng cuốn, hổ ngồi; chính vị đông, tây, nam, bắc; tiện nghi phía trước là sông, phía sau là núi. Khu vực ấy rộng rãi, bằng phẳng; đất ở đấy cao ráo, sáng sủa, dân cư không bị ngập chìm tối tăm khổ sở, muôn vật thịnh vượng, tốt tươi. Ngắm xem khắp nước Việt, thấy đây là vùng đất có phong cảnh tốt đẹp nhất, thực là nơi trọng yếu cho bốn phương hội tụ; là đất kinh sư của kinh sư muôn đời.” (Chiếu dời đô).

Càng về sau này thì Phong thủy càng phát triển mạnh mẽ, Địa lý phong thủy, như Thanh y cư sĩ Cao Minh Bạch nói, là môn khoa học nghiên cứu tường tận mối quan hệ giữa vũ trụ, trái đất và con người, mà Vũ trụ (trời) là các thiên hà, trái đất là sông núi biển cả bình nguyên… và con người là một tiểu Vũ trụ. Có thể nói rằng Phong thủy là môn đoạt Thần công của Tạo hóa định lại số phận cho con người.

Trước kia, những người giỏi về Phong thủy đạt trình độ thấu triệt huyền cơ, sử dụng Phong thủy để “đoạt Thần công của Tạo hóa” không phải là ít như ở Trung Quốc có Quách Cảnh Thuần, Lý Thuần Phong, Dương Cứu Bần, Tăng Nhất Hạnh…, hay ở ta thì có Tả Ao tiên sinh, Trình tuyền hầu Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bảng nhãn Lê Quí Đôn… Vậy mà ngày nay, các nhà gọi là nghiên cứu phong thủy hay đi làm phong thủy không mấy người chú trọng tìm tòi học hỏi, “chỉ nghe lỏm được vài lời phiến diện đã đi loan truyền khắp nơi”, họ chỉ quẩn quanh đến tuổi tác chủ nhà, đến tọa hướng nhà, dùng cái Huyền không học của họ Thẩm bên Tầu, phi tinh lằng nhằng để tính suy vượng khí, thế thì có phải là rất thiếu sót không? thế có phải là gây họa cho Thiên hạ mà làm mất đi giá trị đích thực của Phong thủy không?

Những ai còn nghi ngờ phong thủy thì cứ thử không cần kiêng cữ, đem mộ các cụ tam tứ đại nhà mình ra đặt ở chỗ bùn lầy nước đọng, hoặc chỗ đất vô khí xem sao (cũng như thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học ấy mà), chờ xem hệ quả thế nào rồi hãy tin hay không tin.

Cái gì còn tồn tại là nó vẫn còn cái hợp lý. Địa lý phong thủy đã và đang tồn tại và phát triển hàng ngàn năm nay, vậy là nó vẫn có những giá trị hợp lý của nó, tại sao chúng ta không có thái độ nhìn nhận và nghiên cứu nó một cách nghiêm túc?

Nhưng nghiên cứu về nó như thế nào là vấn đề mà chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ kiến thức trên trang Web này.