Con mắt thứ ba - Nhập Định Made in Vietnam (38)

 

Nhập Định Made in Vietnam
Hôm nay là đúng 3 tháng kể từ khi về VN gặp anh Alpha để hỏi về việc tập của mình. Ba sẽ tóm
tắt lại cái tập trong thời gian vừa qua dựa theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình qua các buổi nói
chuyện + cái quan sát, thực nghiệm được trong quá trình tập.

 

I. Bối cảnh: 
Ba gặp anh Alpha với 2 mục đích: (1) Vì Ba tập mà không ‘thấy’ gì nên Ba cũng muốn nhờ anh Alpha kiểm tra xem cấp độ thiền định của mình đang ở đâu, và (2) Ba muốn tìm hiểu rõ về phương pháp tập làm toán của anh Alpha để hy vọng có thể chỉ cho người nào hữu duyên.

Trong buổi nói chuyện đầu tiên, Ba mới biết rằng mình lọt vào cõi VS là vì tình cờ và do mình tập sai trệch cái phương pháp làm toán mà anh Alpha chỉ trước đây. Đúng là lại thêm một chút thất vọng + thất bại dù anh Alpha có nói rằng nếu cứ tiếp tục làm như đang làm thì Ba cũng thành công nhưng không biết tại sao mình thành công. Nhưng tất nhiên Ba không có bỏ cuộc và vẫn như mọi khi Ba ngồi đó lắng nghe. Anh Alpha mặc dù khá nghiêm khắc trong buổi nói chuyện này nhưng rất tận tình giảng giải cho Ba nghe về lý thuyết vì theo anh Alpha nếu không nắm được lý thuyết, không có một sự hiểu biết chân chánh về cái môn này thì sẽ không biết mình tập cái gì. Hơn nữa, khi có sự hiểu biết rõ ràng thì mình có thể ‘tự kiểm tra cho mình mà không cần phải hỏi ai cả.’ 
Lý thuyết chỉ xoay quanh vấn đề: Sắc giới và Dục giới là gì và làm thế nào để phân biệt chúng?

+ Sắc giới: tất cả những gì có cấu tạo sắc. Nó bao gồm những hình ảnh có thể thấy bằng các giác quan (vd. mắt thấy cái bàn, ngửi được mùi, v.v.) hoặc bằng tư tưởng (vd. nhắm mắt nhưng có hình ảnh cái bàn ở trong tư tưởng. Tức là kể cả các hình ảnh mà mình tưởng tượng đều thuộc Sắc giới, trong đó bao gồm các giấc mơ.) 


+ Dục giới: là tất cả những gì nhằm thỏa mãn các giác quan (vd. thèm ăn khi nhìn một món ngon, kể cả thèm ăn khi nhắm mắt mà tưởng tượng về một món ăn yêu thích). 
Cho nên Dục giới thực tế là thuộc Sắc giới và (thiền) Hữu Sắc cũng thuộc Sắc giới.  Tập thiền Hữu Sắc là tập làm sao để loại bỏ dần các yếu tố tâm và sắc của Dục giới, đặc biệt là 12 loại tâm Bất thiện (Tham, Sân, Si), những sắc do tâm tạo như mũi (tỷ, ngửi mùi), lưỡi (thiệt, thèm ăn), thân (cảm giác trên thân: ngứa ngáy, nóng lạnh v.v.), tánh nam tánh nữ, và những sắc pháp do vật thực tạo ra (đói, đau bụng, buồn ỉa, mắc đái, v.v.) và phát triển 5 loại tâm Thiện của thiền Hữu Sắc (Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhất tâm, và Xả). 

----------------------------------------------------

[1] Nên nhớ rằng vật chất trong đời sống hằng ngày như cái bàn, cục đất, con cá, v.v. chỉ là một dạng vật chất (có cân nặng, kích thước) trong Sắc giới mà thôi. Sắc giới có rất nhiều dạng vật chất khác, chẳng hạn hình ảnh cục đất trong tưởng tượng hoặc hình ảnh cục đất phát sáng trong quán tưởng. Xem chương VI, Vi Diệu Pháp để biết về 28 loại Sắc.

[1] Dục giới bao gồm 11 cõi: 4 cõi bất hạnh (gồm cảnh Địa Ngục, Thú, Ngạ Quỷ, và A-tu-la) và 7 cõi hữu phúc (cảnh Người,  Tứ Đại Thiên, Tam Thập Tam Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, và Tha Hóa Tự Tại Thiên). Cảnh càng thấp thì càng bị chi phối bởi các tâm sắc thuộc Dục giới.

[1] Anh Alpha có giải thích sơ qua về Vô Sắc giới, thế giới của tư tưởng, khái niệm chứ không phải hình ảnh. Ví dụ, tình yêu, sự tự do, hay sự vĩ đại là các khác niệm không sờ mó được. Gần hơn và liên quan đến chuyện tập là nhẩm tính bài toán trong tư tưởng là thuộc thế giới Vô Sắc nhưng hình dung và vẽ con số ra rồi làm toán thì đó thuộc thế giới Hữu Sắc. Cho nên, Sắc giới và Vô Sắc giới tồn tại song song (đây là một khái niệm hay). HS đã khổ, VS cũng khổ luôn vì khổ về tư tưởng. Chính vậy mà mình tập để rồi hướng tới bỏ luôn cái tư tưởng đó: PTPPT >>> DTTĐ.

 

Hai hình bên khắc họa đại khái sự phân chia cấu tạo tâm và sắc của Sắc giới. Hình 1 tượng trưng cho lúc mình chưa tu tập. Các tâm sắc ở Hữu Sắc là rất ít mà phần lớn là chúng thuộc Dục giới vì chúng dùng để thỏa mãn các giác quan (Nhãn: nhìn cái gì mình yêu thích, Nhĩ: nghe cái mình khoái nghe, Tỷ: thích ngửi mùi thơm, Thiệt: thích ăn các món ngon, Thân: thích các khoái cảm trên thân, và Thức: thích suy nghĩ về cái gì làm mình dễ chịu, khoái lạc, suy nghĩ theo thói thường, lý luận hình thức). Mục tiêu của tập thiền Hữu Sắc là hình 2: loại bỏ và chuyển đổi các tâm sắc này và thay thế chúng bằng 5 loại tâm sắc Thiện ở thiền Hữu Sắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kỹ thuật:

Vậy tập thiền Hữu Sắc là gì? Đó chính là chủ động làm cho cái ý thức của Dục giới mất đi (sụp đổ). Khi đó, mình sẽ chuyển qua một cảnh giới khác (thuộc Hữu Sắc), có một hệ ý thức / hệ quy chiếu khác. Nói cách khác, mình sẽ thấy được rằng: (i) các giác quan và ý thức (của Dục giới)  không thuộc về mình, không phải là mình, và mình có thể chủ động triệt tiêu chúng; và (ii) mình vẫn có thể tồn tại mà không cần chúng (vì bằng chứng là mình vẫn sống sờ sờ trong lúc nhập định ở trong Hữu Sắc mà). Điều này chứng tỏ mình có một cái Biết / cái Tôi / cái Hồn tồn tại độc lập. Các bước kỹ thuật để làm ‘sụp đổ ý thức’, tức là làm cho nó quá tải (overloaded)[1]:

Bước 1:  Chọn một dãy cái số bất kỳ (mà anh Alpha gọi nôm na là bài toán đi chợ). Ba chọn một cái Sudoku app như hình bên, rồi chọn 3 khối có 9 (3x3) ô bất kỳ (vd. khối 1 bên góc cao tay phải: 6 8 3, 5 2 9, 7 _ 1; khối 2 bên góc thấp tay phải: 2 3 7, _ 9 _, 1 5 4; và khối 3 bên góc thấp tay trái: 8 _ _, 3 _ 1, 9 2 _). Vừa nhìn vừa nhẩm một tí để nhớ các con / dãy số.

 

 

 

 

Bước 2: Bắt đầu nhắm mắt lại, dùng cái tâm của mình mà hình dung và vẽ ra từng con số trong 3 khối số đã chọn (chỗ nào không có số thì có thể thay thế bằng số 0). Sau khi vẽ xong từng số ở vị trí thẳng trước mặt, ngang với tầm nhìn thì bắt đầu làm toán cộng (vd. 6 + 2 + 8. Đây là 3 con số ở vị trí 1 của từng khối. Đáp số là 6 + 2 = 8, 8 + 8 = 16.). Cứ làm phép cộng như thế đến khi không nhớ được mình cộng tới đâu, số trước là số mấy, số sau là số mấy, v.v. Lúc này ý thức (của Dục giới) đã bị quá tải (overloaded), và trở nên bị kẹt (stalled), đứng yên (still). Nếu mình cứ tiếp tục cố nhớ con số để làm toán thì sẽ (có thể bị mê một chút trước khi) rơi (suddenly fall) vào trạng thái tĩnh lặng: Nhập định. Ý thức Dục giới không còn[1], một hệ ý thức khác, một không gian khác xuất hiện. Đây chính là nhập định vào thiền Hữu Sắc. Sự nhập định này kéo dài lâu hay mau, nông hay sâu thì tùy nhưng khi cảm thấy thối định thì lại quay về làm toán tiếp thì sẽ nhập định trở lại. Cứ thế.

 

III. Diễn giải và một số lưu ý:

 A. Bước chuẩn bị:

 

Theo diễn giải của anh Alpha thì ý thức con người có một cái tải, một giới hạn nhất định. Khi bị quá tải, nó sẽ
đứng yên, mất đi. Ví dụ: một cô bé bị ngã xe giữa đường và thấy cái xe tải đang trờn tới. Cô bé sợ quá, đứng chết
trân: ý thức bị quá tải, chạy trốn mất tiêu nên không thể suy nghĩ và điều khiển thân nên làm gì. Xem bài viết gần
đây của anh Alpha về kỹ thuật nhập định này: http://trachcatphuongdong.com/con-mat-thu-ba-dan-nhap-ve-thien-
dinh-37/.
Ý thức mất ít, nhiều, hay hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng của sự quá tải khi làm toán.

Theo Vi Diệu Pháp, sắc pháp khởi sanh theo 4 phương cách: do Nghiệp, do Tâm, do Điều kiện thời tiết, và do Vật thực (đại khái là do thức ăn và sự tiêu hóa chúng). Nếu là do Nghiệp thì không làm gì được rồi. Để tránh / giảm thiểu tác động của thời tiết và vật thực thì nên giữ vừa đủ ấm, ăn mặc thoải mái, không bị cấn quần áo, tóc tai, tìm nơi thanh tịnh không bị quấy rầy bởi tiếng ồn xung quanh, và không ăn nhiều trước khi tập. Những cái này sẽ làm mình bị phân tâm trong lúc tập. Sắc pháp do Tâm tạo là cái mình sẽ chủ động điều chỉnh để nhập định lọt vào Hữu Sắc.

B. Về các dãy / con số và làm toán:

+ Tùy khả năng của mỗi người mà các con số nhìn để nhớ trong Bước 1 ở trên có thể ít nhiều, dài ngắn khác nhau.

+ Trong một bản Sudoku như ở trên có rất nhiều cách để lựa chọn các con số: ngang, dọc, chéo, zigzag, đức khúc, liền khúc, nhảy khúc, v.v. Việc thay đổi các lựa chọn sẽ làm cho bài toán lúc nào cũng mới ở mỗi lần tập. Hơn nữa, vì là Sudoku app nên mình có thể bắt đầu với một bản Sudoku hoàn toàn mới.

+ Con số nhìn bên ngoài từ bảng Sudoku và con số tưởng tượng để vẽ ra khi tập không bắt buộc phải giống nhau. Ví dụ, khi tập mình có thể vẽ theo phong số điện tử (góc cạnh) hoặc thậm chí số La Mã (anh Alpha làm vì ảnh thích số LM).

+ Việc cộng các con số cũng tùy ý muốn. Thay vì cộng các con số ở cùng vị trí số 1 (6 + 2 + 8  như ở trên) rồi đến các số cùng ở vị trí 2, v.v., mình có thể cộng chéo: 6 + 9 + ­0 (6 là vị trí 1 trong khối 1, 9 là vị trí 5 trong khối 2, 0 là vị trí 9 trong khối 3), rồi tiếp đến 8 + 0 + 8 (8 là vị trí 2 trong khối 1, 0 là vị trí 6 trong khối 2, và 8 là vị trí 10, tức là quay về vị trí 1, của khối 3), v.v.

+ Tất nhiên cũng chẳng ai bắt phải làm toán cộng cả. Muốn trừ, nhân, hoặc chia các con số với nhau thì cứ làm thôi.

+ Quan trọng là phải làm cho cái óc mình nó rối, nó quá tải càng nhanh càng tốt. Muốn làm được điều này thì cần 2 yếu tố: (i) sự phức tạp hoặc khó nhớ của bài toán + (ii) tự ép mình phải làm xong trong một khoảng thời gian nào đó. Vì cố nhớ để làm xong bài toán dưới áp lực thời gian vô hình mà mình rối nhanh, rồi ý thức bị quá tải dẫn đến sụp đổ. Nếu không có yếu tố về thời gian giới hạn thì sẽ rơi vào tình trạng cứ từ từ mà vẽ các con số ra. Xong hết 45 phút rồi mà nhập định thì chẳng thấy đâu. Đây là kinh nghiệm bản thân và đã bị anh Alpha chỉnh sau lần tập vào ngày 14/1.

Mẹo nhỏ: Khi nhớ các dãy số ở Bước 1 thì đừng đợi cho đến khi nhớ xong và rõ ràng các con số thì mới vào tập. Hãy nhớ sơ sơ (hoặc bắt mình nhớ trong vòng 1 phút, 2 phút gì đó) thôi. Khi vào tập thì sự quên sẽ xảy ra (tức là có một góc tối nào đó của dãy số mà mình không nhớ được). Quán một số các con số mà mình nhớ rõ trước để tăng độ định tâm, khi thấy ổn định mạnh mạnh rồi thì chuyển sang cái góc tối đó để cố nhớ mấy con số ở đó. Lúc đó thế nào cũng nhớ không ra, ý thức bị cài vào thế kẹt, bị rối, bị thúc rồi dẫn đến sụp đổ. Khoảng lặng nhập định bắt đầu.

+ Cần lưu ý là phải quán / vẽ số và làm toán ở đằng trước mặt. Không làm toán nhẩm bên trong óc vì như vậy là ‘làm toán rợ’. Cái làm toán này (i.e. cách làm toán bằng tư tưởng mà không có hình ảnh của các con số) cũng dẫn đến nhập định nhưng đó là Vô Sắc. Ba không chắc là bị cái này khi vào VS. Cái sai của Ba trước đây chính là không hiểu cơ chế làm cho cái óc nó rối, nó kẹt để rồi nó sụp đổ như trình bày trong cái mẹo nhỏ ở trên. Trước đây khi Ba làm toán là cứ cắm đầu cắm cổ làm mãi thôi. Bài toán nhân chia gì đó, làm xong thì mất 45 phút và có một dãy số rất dài 30 chữ số. Dù vậy, Ba không cài nó vào thế bí vì không biết.

 C. Sao biết đã nhập định trong Hữu Sắc?

+ Vì khi nhập định rồi thì mình không có cảm giác thèm ăn, thèm uống, không có tham dục, thích người này người kia, ngay cả việc không có khái niệm mình là nam hay nữ.

+ Khi nhập định vào cái khoảng lặng thì mặc dù mình vẫn nghe những âm thanh / tiếng ồn gì đó chung quanh mình nhưng những thứ này nó không trụ vào tâm mình, ý là nghe vậy chứ luồn Javana không chạy.

+ Nhập định càng sâu thì 2 điều trên càng ít, càng nhẹ, hoặc mất luôn. Ngược lại, nếu một lúc nào đó mà mình bị chi phối bởi 2 thứ trên (vd. nghĩ về phụ nữ, cô này đẹp xinh, thì dính phải tham dục; nghe tiếng ồn quá làm bực mình khó chịu thì dính sân hận) thì mình biết đang bị thối định hoặc đã quay về lại tâm của Dục giới rồi. Bắt đầu làm toán lại thôi.

D. Tự kiểm tra các lớp thiền:

Khi muốn biết mình đang ở lớp thiền nào thì hãy dựa vào sự có / mất của các chi thiền: Tầm, Tứ, Nhất Tâm, Hỷ Lạc. Trong tất cả các lớp thiền ở Hữu Sắc thì 5 chi thiền này khác nhau về chất lượng ở mức độ nặng nhẹ, ít nhiều, nhanh chậm.

Tầm: Khi mình đang quán các con số thì mình đang đi tìm cái bài toán. Lúc này mình đang tập ở Sơ Thiền vì chi thiền Tầm là mạnh nhất, sau đó đến Tứ (vì cứ cố giữ các nét vẽ con số mà), (vì phải chú ý đến con số) độ Nhất Tâm cũng có nhưng yếu, Hỷ và Lạc hầu như chưa xuất hiện.

Tứ: Khi mình bắt đầu làm toán và cứ liên tục cộng trừ gì đó thì mình đã bỏ Tầm qua Tứ. Lúc này là mình bỏ Sơ Thiền mà vào Nhị Thiền vì cái Tứ là mạnh nhất, Tầm đã yếu đi, độ Nhất Tâm tăng lên, Hỷ và Lạc cũng tăng nhưng chưa cảm giác được.

Nhất Tâm: Khi cứ cố tiếp tục làm bài toán dẫn đến sự quá tải và sụp đổ của ý thức thì nhập định. Cái tâm đứng yên, ngưng không quán số nữa và toán cũng không làm, cái nhìn vẫn ở phía trước hoặc tự nhiên nhìn về phía trước vậy. Trước mặt là khoảng không gian tĩnh lặng (và mờ mờ sáng, theo kinh nghiệm của bản thân Ba).

Hỷ: Hỷ xuất hiện khi mình cảm thấy mừng vì đã vào Tam Thiền. Quan sát từ các buổi tập trong 3 tháng qua, Ba thấy là cái Hỷ nó yếu và ít xảy ra. Chủ yếu là Lạc.

Lạc: Khi độ định tâm càng mạnh, mình sẽ thấy cái tâm nó đứng yên một cách tự nhiên mà không cần làm gì cả thì mình đang ở Tứ Thiền. Lạc xuất hiện và càng mạnh lên nếu nhập định càng sâu và lâu. Đầu tiên là Thấm Nhuần: mình bắt đầu cảm thấy toàn thân tê tê một chút (ở ngực có cảm giác kiểu thanh thanh như ngậm kẹo the vậy). Tê nhiều hơn nữa thì là Tẩm Ướt. Càng nhiều hơn nữa như đợt sóng vậy là Sung Mãn. Nếu như cái Lạc này nó Tràn Đầy thì sẽ vui cả ngày sau khi tập (Ba có nếm một chút ít cái này vài lần).

Xả: Đến một lúc nào đó mình còn muốn xả bỏ tất cả mọi thứ thì với tâm Xả đó mình sẽ lọt vào Ngũ Thiền Hữu Sắc. Trong một lần tập, Ba cứ cố dán một cái chấm trắng sáng vào đằng trước mặt vì nghĩ rằng nó sẽ làm cho độ định tâm tăng lên. Khi mệt quá Ba buông bỏ hết và chỉ tác ý về Lạc. Khi Ba kể cho anh Alpha thì ảnh nói rằng Ba phát hiện ra Ngũ Thiền bằng thực chứng.

+ Theo lời anh Alpha thì năm nhóm thiền Hữu Sắc này là sự phân chia các lớp thiền định một cách chung chung dễ hiểu mà thôi. Khi đi sâu vào thì sẽ thấy có rất nhiều lớp thiền và cư dân của chúng (vd. Sơ Thiền có Phạm Chúng Thiên, Phạm Thiên, và Đại Phạm Thiên). Ở mỗi lớp thiền như vậy đều có các yếu tố thể hiện chất lượng của lớp thiền đó (Thấm Nhuần, Tẩm Ướt, Sung Mãn, và Tràn Đầy).

+ Khi mình tập lâu, chất lượng thiền định tốt thì cái tâm trở nên nhu nhuyễn, dễ bảo. Khi đó, mình có thể chuyển đổi từ lớp thiền này qua lớp thiền khác một cách dễ dàng, tức là việc bỏ tâm này vào lấy tâm kia đi diễn ra một cách nhẹ nhàng (cái này Ba cần thời gian). Nhớ rằng chỉ có ở cấp độ cao (vd. Tứ Thiền) mới đi xuống lại cấp độ thấp hơn (Tam, Nhị, Sơ Thiền) dễ dàng được; cấp độ thấp thì không thể làm chuyện đi lên theo ý muốn được.

+ Nói chung, khi đang ở bất kỳ lớp thiền định nào mà các tâm ở Dục giới xuất hiện thì phải biết là mình đang thiền ở Dục giới. Nếu tự nhiên quay về tìm cái này cái kia (vẽ con số, dán chấm trắng, v.v.) thì biết ngay là mình đã / đang về lại Sơ Thiền. Khi đang cố gắng giữ một cái gì để nó khỏi mất đi thì tức là lọt lại Nhị Thiền. Đây là nguyên tắc chung để tự kiểm tra việc tập của mình.

+ Một cách nữa để biết sự chứng đắc là thấy cõi giới. Chẳng hạn, khi đang định tâm ở Sơ Thiền (hoặc các lớp thiền cao hơn) và mình tác ý (và có thành ý) muốn gặp các Phạm Chúng Thiên. Nếu gặp được họ thì đây là bằng chứng rõ ràng về ‘đắc’ Sơ Thiền. Sau 3 tháng Ba vẫn chưa thấy được Chư Thiên nào trong các lớp thiền cả ☹. Tiếp tục cố gắng thôi.

E. Con mắt thứ 3:

Đây cũng là một cách để biết rõ nhất về việc đắc Tứ Thiền vì ‘Thần thông là hệ quả tất yếu của Tứ Thiền Hữu Sắc’. Anh Alpha hướng dẫn cách mở nhãn như sau: Khi đã đạt độ định tâm ở Tứ Thiền (i.e. tâm đứng yên một cách tự nhiên và có Lạc) thì mình tác ý muốn biết trước một việc gì sắp xảy ra. Một lúc sau thì sẽ có những hình ảnh / biểu tượng (icon) xuất hiện.[1] Tùy theo quan điểm của mình về các hình ảnh này (chia làm 2 nhóm đối lập: yes / no, thiện / ác pháp, positive / negative). Khi một hình ảnh (vd. cái búa, ngọn núi) xuất hiện mà mình vẫn chưa hiểu ý nghĩa thế nào thì mình vẫn tiếp tục nhập định và hỏi nữa (vd. cái búa ý nghĩa là gì?) thì một hình ảnh khác xuất hiện. Nếu chưa hiểu thì hỏi nữa, hỏi cho đến khi nào hiểu thì thôi. Như vậy, mình sẽ có một chuỗi các hình ảnh và dựa vào đó mình hiểu được về công việc mình muốn hỏi sẽ như thế nào.

Lưu ý quan trọng:

(1) Nên nhớ rằng đáp án chỉ đúng khi nhập định sâu và cái tâm phải khách quan, vô tư. Không được chèn cái tư tưởng chủ quan, thiên lệch, yêu ghét, mong cầu vào trong lúc hỏi vì như vậy đáp án sẽ sai bét nhè.

(2) ‘Thần thông không liên quan gì đến nhân quả’. Cho dù biết trước được việc sẽ xảy ra như vậy nhưng mình vẫn không thay đổi được nó. Anh Alpha đã kinh qua rất nhiều trường hợp như thế trong đời và có dẫn chứng chuyện bị gạt tiền từ người bán đồ dỏm.

Chứng nghiệm của bản thân:

Chuyện thứ 1: Một người quen sẽ trải qua một buổi thi thuyết trình. Ba tập và hỏi là buổi thi sẽ như thế nào. Sau một lúc thì trong tư tưởng có tên / hình ảnh tưởng tượng (chứ không phải thấy như nhìn bằng mắt thường) là một cái búa. Cái hiểu loáng thoáng khi đó là ‘under the hammer’ chứ Ba cũng không khẳng định chắc chắn được. Hôm sau, khi người này thuyết trình thì quả thật hội đồng chấm điểm không cảm thấy hài lòng và phải tranh luận để xem cho điểm đạt (pass) hay là không. Nếu cho qua thì nên có những nhắc nhở (warnings) gì. Sau đó, anh Alpha có giải thích thêm và xác nhận: con mắt thứ 3 là vậy đó. Lần đầu tiên trong đời Ba chủ động mở được nó 😊.

Chuyện thứ 2: Ba nhập định và muốn hỏi về một việc muốn làm thì các hình ảnh (trong tưởng tượng) lần lượt xuất hiện (sau khi hỏi tiếp) là quả núi, cái logo của Nike (dấu tick), và cái bánh pizza. Anh Alpha giảng giải dựa trên quan điểm tốt xấu của Ba về các biểu tượng này như sau: quả núi là cái gì đó to lớn, vững chãi (ngược lại, đối với anh Alpha thì nó là ác pháp, cái gì đó rất khó vượt qua), cái Nike logo là ‘làm được’ vì nó như là mình check / tick một việc mình đã làm xong, và cái bánh pizza là ngon vì Ba thích ăn pizza mà. Câu chuyện đầy đủ sẽ là: cái việc mà mình muốn làm này sẽ làm được một cách vững vàng và dễ dàng. Tất nhiên, vì đây là việc tương lai nên thực sự chưa kiểm chứng được. Nhưng, theo lời anh Alpha, nếu như cuộc sống cứ như vầy, mình không tạo ra ác nghiệp thì tương lai sẽ là như thế.

Chuyện thứ 3: Khi Ba nằm tập vào một buổi sáng thứ 2 trước khi Ba có hẹn gặp một người mới quen để bàn về một dự án muốn làm, Ba cũng có hỏi là có gặp người này không / cuộc gặp sẽ như thế nào.

-----------------------------------------

 

Anh Alpha có nói thêm rằng vì thần thông là hệ quả tất yếu của TTHS nên có khi không chủ động hỏi gì cả nhưng
mình cũng có thể thấy các hình ảnh này nọ. Thực ra đó chính là những hình ảnh giải đáp cho các bận tâm, thắc mắc
của mình trong cuộc sống. Những khúc mắc này nó nằm sâu trong tâm thức của mình và khi thiền định thì cái thấy
biết trong chiều không gian này cho mình biết đáp án

 

Cái hình ảnh trong tưởng tượng là một con số 0 tròn trĩnh. Vẫn chưa hiểu gì. Khi tập xong, kiểm tra email thì thấy một cái email từ người này xin lỗi không gặp được vì bị bệnh cảm. Hihi, con số không là ý nghĩa này đây. Sau đó một tuần Ba lại hỏi về vấn đề này trước khi gặp, hình ảnh tư tưởng xuất hiện lần lượt là: cục bơ (butter), chữ ‘smooth’, và cục gạch nâu đỏ. Sau cuộc gặp, Ba nghĩ lại và hiểu rằng: cuộc nói chuyện trơn tru, thuận lợi, và nó có thể là cột mốc, đặt một viên đá đầu tiên cho sự hợp tác này. Dù sao vẫn chưa kiểm chứng được 100% vì phải xem diễn tiến của chuyện này thế nào trong tương lai.

Chuyện thứ 4: Trước khi vào một phiên họp bàn thêm về một số cải tổ ở chổ làm, Ba có hỏi là nó sẽ diễn ra thế nào. Hình ảnh tuần tự bao gồm: cái búa, chữ ‘heated debate’, và sau đó là chữ ‘enemy’. Ba cũng hơi ngạc nhiên vì nghĩ không lẽ mình bị dập à, mình cũng đâu phải người muốn có kẻ thù đâu nhỉ! Khi vào trong cuộc họp thì thực ra người mà bị phản bác ý kiến là người khác, cũng có tranh luận (nhưng không phải là hostile gì), và sau một lúc thì người bị phản bác đó hầu như không đóng góp thêm nhận định gì, cũng không được chủ tọa hỏi thêm ý kiến. Kiểu như bị cho ra rìa (enemy?!) vậy.

Chuyện thứ 5: Ba hỏi về con có làm được bài test không thì các biểu tượng là: hủ Nuttella và mộ miếng pancake xuất hiện cùng một lúc nhưng tách rời nhau (chứ không phải Nuttella quẹt lên miếng pancake). Hỏi tiếp thì ra chữ ‘piece of cake’. Chiều về hỏi thì hóa ra con xin mẹ nghỉ học. Vậy ra cái thấy / đáp án là không đúng ☹. Tâm không khách quan hay lý do gì mà ra đáp án không đúng thì Ba không rõ. Còn một hai chuyện nữa mà quên mất rồi và cũng vì không / chưa kiểm tra được. Hơn nữa, Ba cũng không muốn làm chuyện này thường xuyên vì (i) cũng không có gì nhiều để hỏi, và (ii) khi hỏi vậy thì Ba có cảm giác là cái Lạc nó yếu đi trong lúc hỏi.

F. Tăng cường độ:

Cơ chế nhập định đã trình bày ở Bước 1 và 2 phía trên chưa đề cập đến cái gọi là ‘quang tướng’. Trong Vi Diệu Pháp và theo sự dẫn giải của anh Alpha thì thiền đề mục sẽ trải qua 3 khái niệm: Sơ Tướng, Thô Tướng, và Quang Tướng.[1]

Sơ Tướng: Là tướng sơ sài, là hình ảnh con số (cục đất, cái điện thoại, v.v.) mà mình mở mắt nhìn trước khi nhắm mắt tập. Ba dùng cái Magic Doodle app[2] ở bên để vẽ các con số trước lúc tập.

Thô Tướng: Là khi nhắm mắt lại, cố nhớ các con số từ Sudoku và vẽ chúng ra. Ví dụ 3 con số đầu 6 8 3 trong khối 1 (như đã trình bày ở Bước 1).

Khi Ba tưởng tượng, các hình ảnh của 3 con số này sẽ có màu trắng đơn thuần như nhìn thấy trong Sudoku, hoặc Ba ghép các màu tương ứng từ trong cái Magic Doodle như hình bên. Cho dù là hình gì, màu gì, mờ hay rõ thì các con số cũng chỉ là trong tưởng tượng của mình thôi. Tức là các con số này vẫn mất tăm / bị che khuất bởi cái màn đen trước mặt. Có vẽ như thế nào thì cũng giống như là cầm cây bút không có mực và vẽ lên tờ giấy vậy: các nét vẽ cũng chỉ là những nét vẽ vô hình (không có ánh sáng).

Quang Tướng: 2 bước diễn tả cách nhập định phía trên thì chỉ dừng ở Thô Tướng, kết hợp với bài toán và thời gian giới hạn là đủ để nhập định rồi. Sau khi đã quen với việc nhập định dễ dàng rồi thì sẽ chuyển qua bước tăng cường này: Khi cố quán và sẽ con số ra, mình phải tưởng tượng là con số nó sáng lên từ từ, tới lúc sáng như cái đèn led / neon vậy đó. Nhớ là dùng cái tâm, cái ý chí mạnh của mình để làm cho con số sáng lên chứ nó không tự sáng lên được. Tất nhiên đáp số của phép toán cũng được tưởng tượng cho sáng lên rồi mới chuyển qua bước tiếp theo. Lúc con số sáng lên tức là lúc mình có thể thấy nó rõ ràng như mở mắt mà nhìn vậy. Các con số nổi lên trên lớp màn đen trước mặt, chứ không còn bị che lấp nữa (Ba vẫn cố làm nhưng vẫn chưa làm được cái Quang Tướng cho các con số).

-------------------------------------------

[1] Sơ Tướng: Parikamma Nimitta; Thô Tướng: Uggaha Nimitta; Quang Tướng: Patibhaga Nimitta.

[1] Đôi khi Ba cũng dùng: Glow Draw hoặc Glow Drawings. Vẽ con số to hay nhỏ cũng giúp độ định tâm hơn khi quán. Mỗi lần vẽ thì các mãu sẽ thay đổi vì cái app chỉ giới hạn ở 7-8 màu thôi.

[1] Cũng giống như lấy ngón tay mà vẽ lên bàn, dùng phong chữ màu trắng mà vẽ lên bản nền màu trắng trong Word. Mình vẫn tưởng tượng ra cái chữ nhưng cái chữ không xuất hiện, không ‘thấy’ được.


Cho nên, (i) sự phức tạp của bài toán, (ii) cái giới hạn thời gian trong việc nhớ các con số, và (iii) bây giờ thêm cái việc làm cho các số từ từ sáng lên (theo đúng mình muốn về màu sắc và hào quang xung quanh con số) sẽ làm cho cách tập này đưa đến nhập định rất là mạnh mẽ và sâu. Và cái cách làm số chuyển từ tối (vô hình, trong tưởng tượng) sang ánh sáng (hữu hình, có màu sắc và rõ ràng) nó phù hợp với cái tiến trình tự nhiên của linh hồn con người[4]. Thực tế là khi Ba cố làm cái Quang Tướng này, chưa đến chuyện cộng trừ thì đã nhập định: quán chừng 6 đến 7 con số, từ từ tưởng tượng nó sáng lên; khi đã định tâm tốt rồi thì chọn cái góc tối (trình bày ở phần B, mẹo nhỏ) mà cố nhớ xem số gì thì ý thức sẽ rối và kẹt. Hơn nữa, càng làm thì sự nhập định nó cũng nhẹ nhàng chứ không có trải qua trạng thái mê gì cả.

Cách tập kiểu như một mạn đà la (Mandala) này trị được cái tâm Chán Nản (tâm này khiến cho Tứ không trụ được) nhờ sự phức tạp của việc nhớ số và tính liên tục của việc làm bài toán (tránh được sự đơn điệu so với đề mục tĩnh, vd. cục đất, giọt nước). Theo lời anh Alpha: Đây chính là chìa khóa để nhập định, và nhập định được là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Tập thấy biết này nọ để làm tăng sự tự tin rằng mình đang đi con đường đúng. Đến một lúc nào đó thì mình không cần thấy biết nữa mà chỉ lo vấn đề nhập định và chuyển đổi cảnh giới (Hữu Sắc >> Vô Sắc >> DTTĐ).

IV. Lời kết:

Trong 3 tháng qua, theo cách tập này Ba chưa bao giờ thất bại. Lúc nào tập cũng nhập định được, chỉ có vấn đề là nông hay sâu, Lạc ít hay nhiều. Cái đã làm được và vẫn còn đang học tiếp là sự thấy biết của con mắt thứ 3. Cái chưa làm được là thấy Chư Thiên ở các cảnh giới và làm cho các con số biến thành ánh sáng. Con đường phía trước vẫn còn rất dài, sự hiểu biết vẫn rất hạn hẹp. Trước mắt cũng có những thắc mắc, trong đó bao gồm:

(1) Có ra hay không ra Quang Tướng thì liên quan thế nào đến sự chứng đắc của các tầng thiền (thấy được các Chư Thiên)? Theo Vi Diệu Pháp, sự xuất hiện của ‘hình ảnh khái niệm’ (ý là Quang Tướng đó) mới được xem là khởi đầu của chứng thiền Hữu Sắc (i.e. Sơ Thiền, Nhị Thiền, v.v.). Nhưng tại thời điểm hiện tại theo cách làm toán này thì sự nhập định vào các tầng thiền là dựa vào sự hiện hữu, mạnh yếu của các chi thiền (Tầm, Tứ, Nhất Tâm, Hỷ, Lạc, và Xả). Quang Tướng có hay không thì … tính sau. Cái cần nhất là nhập định.

(2) Làm thế nào để ‘sang số’ từ lớp thiền này qua lớp thiền khác một cách hiệu quả nhất?

(3) Làm sao các lớp thiền nó mạnh lên? Tập nhiều, đúng, và để nó tự nhiên tăng dần chất lượng hay có cách nào khác chủ động hơn?

V. Liên hệ với sức bền vật liệu:

Thầy Tibu có dùng sự đo lường về sức bền vật liệu để viết bài Vô Minh – Đứt (bứt) Bỏ về quá trình tu tập của con người, http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19169.0. Nếu như dùng ý thức như là một vật liệu để thử độ bền, mình có thể diễn tả cách làm toán để nhập định theo biểu đồ bên dưới được không nhỉ, https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_tensile_strength? Thử xem nhé.

--------------------------------------

"Anh Alpha nói cái linh hồn của người cận tử nó diễn ra y như vậy. Và ảnh tập cũng thấy như thế"

 

1. Bài kiểm tra: (Ultimate Tensile Strength)

+ Vật liệu: Đo lường khả năng chịu tải tối đa của vật liệu trước khi đứt.

+ Ý thức: Thử đưa ý thức đến một giới hạn chịu tải cực đại trước khi sụp đổ.

2. Điều kiện môi trường thử nghiệm và các yếu tố chi phối:

+ Vật liệu: (1a) các khiếm khuyết sẵn có của thanh vật liệu, (2a) quá trình chuẩn bị mẫu thử, và (3a) nhiệt độ của môi trường thử nghiệm và của vật liệu.

+ Ý thức: (1b) các nghiệp lực, cấu tạo tâm sắc sẵn có (chuyện lục thú đồng cư, tuổi tác mà Thầy Tibu đã đề cập), (2b) sự chuẩn bị về thể chất (ăn, uống, mặc) và tinh thần (nghỉ ngơi, công việc) trước khi tập, và (3b) điều kiện thời tiết nơi tập (nóng, lạnh).

3. Diễn biến qua các giai đoạn

* Giai đoạn 1: Vùng biến dạng đàn hồi (elastic deformation), đường dốc đứng.

+ Vật liệu: Lực cản cao, độ giản ít, và tính đàn hồi lớn. Khi lực tác động kéo dãn mất đi thì vật liệu quay về hình dáng và kích cỡ ban đầu.

+ Ý thức: Lực tác động lên tải của ý thức là Tầm: cố nhớ các con số, chọn lựa cách giải bài toán thế nào, hình dung và vẽ từng số trong dãy số ra, làm chúng sáng lên. Trong giai đoạn này, lực cản của ý thức ở Dục giới rất lớn: nhu cầu thỏa mãn các giác quan cao (ăn uống, ghen ghét, sân hận, tham dục, si mê, hôn trầm, phóng tâm, .v.v). Các nhu cầu này trì kéo cái Tầm và chực chờ phá bỉnh nó. Nhưng cũng nhờ sự phức tạp của các thao tác trong Tầm + cái xuất hiện của Tứ (việc làm toán cộng trừ nhân chia gì đó) + ý chí tinh thần mà tu sĩ có thể vượt qua được cái lực cản Dục giới thẳng đứng này.

* Giai đoạn 2: Vùng zigzag chuyển tiếp (yield point).

+ Vật liệu: Tại vùng này vật liệu vẫn có để đàn hồi quay về hình dạng cũ nhưng khi vượt qua vùng này thì vật liệu sẽ biến dạng không hồi phục.

+ Ý thức: Đây là vùng chuyển tiếp giữa tải nhẹ (light load) sang tải nặng (heavy load) của ý thức khi cái Tầm và Tứ kết hợp. Ý thức sẽ bắt đầu cảm thấy căng hơn và chuyển dần sang trạng thái nặng tải. Các giác quan dần im tiếng không còn réo gọi, phá bỉnh nữa.

 

* Giai đoạn 3: Vùng biến dạng vĩnh viễn (plastic deformation).

+ Vật liệu: Khi lực kéo tiếp tục, vật liệu dãn ra và trở nên không hồi phục về kích cỡ và hình dáng cũ được. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện và vật liệu bị biến dạng vĩnh viễn. Do bị kéo dãn, sự biến dạng tăng lên, lực tương tác của các phân tử cấu tạo trong vật liệu tăng lên làm cho độ cứng của vật liệu tăng theo. Điểm đỏ cao nhất[1] trong hình là điểm tới hạn chịu lực của vật liệu trước khi chuẩn bị đứt gãy.

+ Ý thức: Khi cái Tứ làm việc, các con số và phép toán được thay đổi liên tục, độ định tâm tăng dần, ý thức càng thu hẹp không còn hình bóng các giác quan nữa, chỉ còn có ý thức làm toán. Nhưng cái ý thức này đang bị kéo dãn dần đến điểm tới hạn do bài toán càng ngày càng phức tạp, con số càng ngày càng lớn và nhiều, thứ tự số trước số sau lộn xộn, còn thêm cái ánh sáng và hào quang của chúng nữa. Tất cả các cái này đều là tải lên ý thức. Đỉnh điểm cho sức chịu tải của ý thức là điểm đỏ cao nhất trong hình. Ý thức đã bắt đầu quá tải (overload), bị giãn đến mức không còn linh động nữa rồi.

-------------------

[1] 1b thì không làm gì được nhưng 2b và 3b thì có thể chủ động điều chỉnh cho hợp lý. Phần 1b dã man này đã được trình bày kỹ lưỡng trong bài của Thầy.

[1] Xem https://en.wikipedia.org/wiki/Stress%E2%80%93strain_analysis#Uniaxial_stress. Stress–strain analysis (or stress analysis) is an engineering discipline that uses many methods to determine the stresses and strains in materials and structures subjected to forces. In continuum mechanics, stress is a physical quantity that expresses the internal forces that neighboring particles of a continuous material exert on each other, while strain is the measure of the deformation of the material… After the yield point, ductile metals undergo a period of strain hardening, in which the stress increases again with increasing strain.

 

* Giai đoạn 4: Vùng mệt mỏi dẫn đến đứt gãy (necking and break)

+ Vật liệu: Khi lực kéo tiếp tục diễn ra, vật liệu trở nên mệt mỏi, nút thắt cổ chai bắt đầu hình thành. Đứt!

+ Ý thức: Khi ý thức đã quá tải mà vẫn cố tiếp tục làm toán, sự mệt mỏi của ý thức dẫn đến bị kẹt, đứng yên. Phụp! Tu sĩ (mê đi một chút) nhập định. Nhất Tâm làm chủ. Xem thêm phần kỹ thuật và diễn giải để rõ hơn việc mê hay không mê, nhập định bất thình lình hay chuyển tiếp nhẹ nhàng, ý thức quá tải nhanh hay chậm, chất lượng của nhập định và sự sinh khởi của các tâm Hỷ, Lạc, và Xả.

Hết chuyện rồi con.

 

TÁC GIẢ  :  Giảng viên trường đai học tại New Zealand

Tác giả đã viết lại những trải nghiệm thực tế trong quá trình thiền định dưới sự hướng dẫn cuả "Sư Phụ"

( Đăng ngày : 03 .05.2019 )