Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH(28)

GỬI TẶNG MỘT ĐỘC GIẢ 

CƠ CHẾ NÀO ĐÃ PHÁT HIỆN RA CÁC CẢNH GIỚI TRONG LÚC NHẬP ĐỊNH? VÀ CÒN NHIỀU THỨ NỮA …

 

Tam Tiểu Thư:

Ông Tổng Quản à! Tôi được nghe chị Admin có cho biết, có một vài quí độc giả ưu ái phản hồi là những bài viết này  làm cho cuộc đời vốn đã “lanh quanh” lại càng thêm “mỏi mệt”. Vâng, tôi cho là nhận xét này thật đáng trân trọng. Có cách nào để có khái niệm đơn giản nhất về cảnh giới.

Ông Tổng Quản:

Theo cuốn “Tạp Thư” thì cũng có.

Chúng ta bắt đầu bằng lời của ca khúc “Đêm qua em nằm mơ” của nhạc sỹ thiên tài Trầm Tử Thiêng – tên thật của ca khúc này là “Đời Không Như Là Mơ”.

“ Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa cuộc đời

Anh đi anh bỏ em, không gửi lại một lời trăn trối

Em khóc như trời mưa, em khóc như trời mưa

Ôi... tiếc thương, kỷ niệm kể mấy cho vừa…”

Một giấc mơ có kịch bản, mang tính chất nhất quán (AUTMENTICITY), có logic theo đời sống đời thường.

Bình thường có 2 cách giải thích về kịch bản mơ nói trên.

a/ Giải thích theo phân tâm học (PSYCHANALYSE), giấc mơ là mảnh đất màu mỡ mà các phân tâm gia rất ưa thích, vì đó là cơ hội phát huy tính năng muôn mặt của bộ môn phân tâm học.

b/ Cách thứ hai là sinh học, hóa học.

Não bộ cũng là một đối tượng mà các nhà sinh học, thần kinh học, hóa học tha hồ giải phẩu không thương tiếc. Thật vậy, não bộ có 100 tỷ tế bào, 100 triệu triệu mốc nối…. Nói theo tinh thần toán học thì công cuộc khảo cứu có lẽ là vô tận, không bao giờ cạn hết đề tài.

Còn một cách giải thích khác mà nhân loại đã quên mất trong một ngàn năm, đó là chủ thuyết “luận” của trường phái SAKYA MUNI. Việc này không phải là hiếm trong lịch sử khoa học. Có lẽ là DEMOCRITE D’ABDERE (460 – 370 trước Chúa Kito) triết gia duy vật chủ nghĩa người Hy Lạp (Philosophe materialiste) là cha đẻ của chủ thuyết nguyên tử - L’ATOMISME, đưa khái niệm vũ trụ cấu tạo bởi nguyên tử và chân không. Phải đợi hơn 2000 năm sau, con người mới nhớ lại thuyết nguyên tử. Vậy, hơi bị lâu đấy. Lý thuyết này có lẽ là tổ tiên của thuyết lượng tử, SMARTPHONE…quay lại chủ thuyết luận của SAKYA MUNI.

Tam Tiểu Thư:

Tôi nghĩ là các hình ảnh trong mơ là ảo, ảo hơn cả Bitcoin. Đâu có liên quan gì đến đời thường, chắc quí độc giả cũng nghĩ vậy.

Ông Tổng Quản:

Cuốn “Tạp Thư” lại đưa ra thông tin như sau.

‘Nếu bảo các hình ảnh trong tư tưởng, tinh thần, tâm lý là ảo… thì tại sao chúng ta lại ‘nhìn” thấy. Có chủ thể (là ai đó) và tri giác một đối tượng với diễn tiến tâm lý là cảm giác (Sensation), tri giác (Perception), có lý luận (Raisonnement) và phán đoán (Jugement), để đưa lên sân khấu ý thức. Vậy thì, đối tượng (hình ảnh trong mơ) rõ ràng là thực sự có hiện hữu, chỉ khác là ở một không thời gian khác, có hệ quy chiếu, khung tham khảo khác. Không ai dám khẳng định không gian nào là ảo, không gian nào là thật. Một tri thức luận lành mạnh, chắc chắn phải dè dặt, nếu không muốn mâu thuẫn với chính mình. Là “phản đồ” của luận lý hình thức mặc định.

Tam Tiểu Thư:

Cuốn “Tạp Thư” của ông đưa ra một khái niệm có lẽ “có 1 không 2, có 2 chết liền”. Có thể đây là một khái niệm sau phần vật lý (METAPHYSIQUE) kiểu ARITOTLE. Cái này là cái gì nếu có thật, thực sự hiện hữu.

Ông Tổng Quản:

Vẫn căn cứ vào cuốn “Tạp Thư”. Thì đây là một loại vật chất gọi là RUPA theo tài liệu luận.

Tam Tiểu Thư:

Nếu hiểu như thế này, thì chủ nghĩa siêu duy vật dạng RUPA, chính là tổ tiên của thuyết duy vật ngày hôm nay. Thuyết duy vật ngày hôm nay so với thuyết RUPA, giống như một cơ chế suy dinh dưỡng, đưa đến thiểu năng, tự đưa mình vào một ngõ cụt, tạo ra phản tác dụng. Vì tự giam mình vào một không gian 3 chiều, tự cô lập mình, như một người mẹ cô đơn (SINGLE MOTHER)

Vậy SẮC (RUPA) là cái gì? Nó hiện hữu ở những không gian nào (cảnh giới) và có lẽ có nhiều loại sắc (vật chất) chứ không phải như chúng ta học ở nhà trường là vật chất có 4 dạng :  thể rắn (SOLIDE), thể lỏng (LIQUIDE), thể hơi (VAPEUR), thể PLASMA.

Vâng, muốn hiểu về vật chất kiểu RUPA hiện hữu ở đâu, trước nhất chúng ta cần phải hiểu về các loại không gian cơ bản của người nhập định. Tuy nhiên, ngôn ngữ của con người hoàn toàn có thể ‘dịch ra’ (TRANSLATE) từ ngôn ngữ của thiền định. Người ta hay làm khó nhau bằng câu “Bất khả tư nghì”, “không thể nghĩ bàn” Tây nó lại bảo thế này: “cái gì chúng ta sở đắc thật sự, chúng ta có thể giải thích rõ ràng” (CE QUE L’ON CONCOIT BIEN S’ENONCE CLAIREMENT EXPLICATION), tác giả có lẽ là NICOLAS BOILEAU. Tôi nhớ ra rồi, đây là một nhà văn người Pháp, tôi học ở trường làng Buôn Mê Thuột, ở đây có vài vị biết tiếng Tây! Và tiếng dân tộc.

Ông Tổng Quản:

Nào chúng ta bắt đầu với vấn đề cảnh giới.

Không giống như các phát minh của khoa học, những phát minh ở lĩnh vực này, hầu hết là vô danh, tử thuở xa xưa cho đến bây giờ. Người phát hiện ra các cảnh giới đồng thời phát hiện ra những định luật của thế giới tự nhiên khách quan, cho nên có tâm trạng kiểu TTKH.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

Mà từng thu chết, từng thu chết

Vẫn giấu trong tâm một bóng người. 

-         Hai sắc hoa ti gôn -

Vâng, người biết được các cảnh giới cũng “đi bên cạnh cuộc đời” nhiều cuộc đời với tâm trạng hơi bị bi quan “đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi! Trần thế nay em…đuối lắm rồi”, vì cuộc đời vốn có 8 cái khổ vây quanh, “khát vọng còn cấu cào”. Nổi tiếng để ve vuốt cái tôi ở dục giới, một nơi mà tính chất không ổn định rất cao. “Nếu biết rằng em đã lấy chồng. Tôi về lấy…thế là xong. Hơi đâu mà tiếc loài hoa vỡ…”, chắc nữ sỹ TTKH không ngờ lòng người lại mang tính chất ENTROPY (cơ học thống kê, mô tả mức độ “lộn xộn” hỗn loạn lấy từ một sự kiện ngẫu nhiên)

Có lẽ có rất nhiều người phát hiện ra cảnh giới, nhưng chỉ có những nhà thiền định của trường phái Sakya Muni là đã hệ thống hóa, phát minh ra một khoa học, mà các khoa học gia ngày hôm nay phải “bó tay”, đơn giản là các quí ngài khoa học gia không có được kỹ năng nhập định, thiền định.

Theo cuốn “Tạp Thư” thì “quy trình” (từ ngữ thời trang) phát hiện có thể như thế này. Vào thời điểm nào của lịch sử thì không ai biết, con người để tồn tại phải tập trung suy nghĩ vào một đề tài nào đó. Thí dụ: chế tạo vũ khí sát thương mạnh nhất có thể, giải quyết vấn đề nhân sự trong một tập thể nào đó… việc trầm ngâm suy nghĩ (MEDITER), tập trung vào một đề tài nào đó, lâu dài và cường độ cao, bỗng dưng ý thức biến mất. Có thể là ý thức bị quá tải (OVERLOAD), mất ý thức, mê đi trong một khoảng thời gian nào đó. Sau đó có thể ngẫu nhiên, trở nên ý thức sáng suốt một cách kỳ lạ và tìm ra đáp án (SOLUTION) cho vấn đề trong trạng thái này. Thấy hiện tượng này cũng hay hay, lạ lạ… cứ mỗi khi có cái gì đó khó khăn lại thực hiện lại “quy trình” nói trên để tìm đáp án, mà lần nào trên thực tế đáp án cũng mang tính chất tích cực.

Sau này, có cơ hội tự trầm tư mặc tưởng như một thú vui….Ở trạng thái này đã gặp gỡ nhiều thực thể không xác định được, có thể là thân nhân quá cố, mới hoặc đã lâu lắm …. Có quí vị cho biết ít nhiều về cái này hoặc cái kia… có thể là nam hoặc nữ… chúng ta biết cả nơi cư trú của họ, kiểu “Đạm Tiên” trong “Đoạn trường tân thanh”.

Hàn gia ở mái tây thiên

Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu.

Theo báo chí Việt Nam, có một cô gái bị một cán bộ ở phường sát hại, giấu xác vào một thùng phuy, đổ đất lên trên và trồng cây, để ở sân thượng. Cô gái về báo mộng là ở một nơi nóng lắm (một quận ở Sài Gòn), công an vào cuộc với kỹ năng nghiệp vụ đã tìm ra nghi phạm.

Với phần trình bày ở trên, quí độc giả có thể nhận biết, khoa học cảnh giới bắt đầu định hình. Thế rồi các thế hệ luận sư tìm cách hoàn thiện, thuyết minh, lý giải…. Và cũng qua kinh nghiệm thực tế của từng cá nhân, mà phân chia ra các hệ phái. Thật vậy, có ít nhất hơn hai trường phái là hữu ngã và vô ngã vv… ra đời. Và chỉ có kinh nghiệm của chính mình trong “cơn đại định” người ta mới vỡ lẽ đâu là sự thật. (chúng ta nên phân biệt các luận “Made in China”, thí dụ: “ Đại thừa khởi tín luận” một nội dung nôm na mà nói là “đầu Ngô mình Sở”, mang đầy màu sắc APOCRYPHA kiểu đại ngôn Trung Quốc – APOCRYPHA là kinh ngụy tạo)

“Té ra là gã bán dưa

Vỏ tươi, ruột thối, chỉ lừa kẻ ngu... »

Tình hình “thiên kinh, vạn quyển” làm cho người mới tiếp cận với bộ môn này hết sức lúng túng. Tuy nhiên, kể cả những quí vị tu chuyên nghiệp cũng không ngờ hàng nhái mượn thương hiệu của Trung Quốc nhiều vô số kể.

Phần phụ lục vừa rồi, hoàn toàn không có ý định “dìm hàng”. Chỉ có mục đích thông tin warning về một hiện tượng đáng quan ngại.

Tam Tiểu Thư:

Phần trình bày vừa rồi có thể coi như một giả thuyết (HYPOTHESE) về sự ra đời của khái niệm cảnh giới. Vâng, một câu hỏi thiết thực, người thiền định phát hiện ra bao nhiêu cảnh giơi?

Ông Tổng Quản:

Nếu chấp nhận tiên đề là “cảnh do tâm biểu hiện” thì số lượng cảnh giới là “vô tận”. Lấy một kinh nghiệm thực tế, quí vị độc giả nào mà chẳng nằm mơ! Quí vị để ý không bao giờ hai giấc mơ giống nhau y hệt, lý do đơn giản, tâm chúng ta luôn luôn thay đổi, vì thế cảnh phải tương thích với tâm.

Theo từ ngữ kỹ thuật của Vi Diệu Pháp thì có 3 cảnh cơ bản, mỗi cảnh lại chia ra làm vô số cõi, có thể hình dung như làng, xã, quận  huyện vv...

3 cảnh cơ bản là:

Dục giới

Sắc giới

Vô sắc giới

Có thể kể thêm một cảnh nữa là NIRVANA. Chúng ta tự hỏi tại sao lại chia làm 3 mà không phải hơn 3 hay kém 3.

Cách chia này không phải là tình cơ, ngẫu nhiên mà dựa vào rất nhiều tiêu chuẩn.

-         Yếu tố phiền não là yếu tố hết sức là cơ bản của trường phái này. Quí vị nhớ lại phát biểu “Nước biển chỉ có một vị mặn, trường phái Sakya Muni chỉ có một mùi vị là giải thoát”. Giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát bao hàm ý nghĩa đoạn tuyệt với phiền não. Do đó, cảnh giới càng cao, thì phiền não càng giảm thiểu, có thể phát biểu: “Phiền não tỉ lệ nghịch với cảnh giới”.

-         Vấn đề tâm và sắc cũng vậy, “tâm, sắc tỉ lệ nghịch với cảnh giới”. Cụ thể như là cảnh giới vô sắc (sắc : vật chất), yếu tố sắc hoàn toàn không hiện hữu ở cảnh giới này.

-         Vấn đề nghiệp lực: thiện nghiệp tỉ lệ thuận với cảnh giới, bất thiện nghiệp tỉ lệ nghịch với cảnh giới.

-         Vấn đề luồng tâm thức: cảnh giới càng cao thì tâm lý càng ổn định, cảnh giới càng thấp thì tâm lý luôn luôn giao động.

 

Lạ gì hai chữ chung tình ấy

Nói ở đầu môi quên chót môi...

Và ngược lại

“...Dù mai đây ai đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn đời, có trách một đời

Cũng đã muộn rồi

Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em...”

 

Tính chất “tầm, tứ, nhất tâm” có khả năng hiện hữu ở loài người, ở một cõi tương đối cao. ( Cảnh giới loài người cũng có rất nhiều cõi) Tình yêu này gọi là PLATONIC (tên của PLATON) ít nhiều mang tính chất vô sắc (FORMLESS) người thế gian gọi là tình lý tưởng. Xem như thế này thì việc định nghĩa, phân chia, hiểu được cảnh giới cũng hơi bị khó.

 

Kính xin quí vị hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Thí dụ nói trên cho thấy loài người có nhiều cõi: sở khanh, DON JUAN, CASANOVA... cạnh tranh quyết liệt với cảnh khổ cầm thú, nhưng cũng có vị:

“...Rồi đây dù lạc ngàn nơi

Ta hướng về chốn xa vời

Tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày tàn phai

Nghẹn ngào thương nhớ "em" ... Hà Nội ơi...”

                                                                   (Giấc Mơ Hồi Hương)

Chính vì khả năng này, mà con người có thể đắc được thiền vô sắc. Chư thiên chỉ có phước báu, nhưng không đắc được thiền vô sắc. Có lẽ làm người cũng là một sự may mắn, vấn đề là chúng ta đã sử dụng con người mình ra sao?

“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài...

Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần...

                                      (Kiều)

Vẫn theo trường phái này, tâm từ bi là vốn liếng quí nhất, thần thông cao nhất.

Rất mong quí độc giả quan tâm đến những tiêu chuẩn, để chia ra cảnh giới.

Những bài trước chúng ta đã ít nhiều khái niệm về dục giới. Nay chúng ta hệ thống hóa để hiểu rõ vấn đề hơn. Cách chia sau đây là cách chia kinh viện, qui ước, truyền thống của tài liệu Vi Diệu Pháp

-         Kính mời quí độc giả cùng tìm hiểu

-         Chúng ta bắt đầu bằng cảnh dục giới.

-         Cảnh này chia làm hai là :

  1. Ác thú địa
  2. Dục giới thiên

 

-         Ác thú địa gồm có 4 cõi: địa ngục, súc sanh, ngã quỉ và Atula (chúng ta nên phân biệt quí vị atula ở cõi này và quí vị atula ở cảnh thiên tam thập tam thiên) – chú thích của người viết: chúng ta rất cần nhớ tính chất cơ bản của các vị ở các cõi, để khi nhập định, nhận biết, phân biệt các vị... không làm chúng ta mất tự chủ. Đây là những cõi không có hạnh phúc.

-         Dục giới thiên gồm có 7 cõi: loài người, tứ đại thiên vương, tam thập tam thiên, Dạ ma thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại.

-         Tóm lại, cảnh dục giới có 11 cõi. Cách chia này chỉ mang tính chất biểu tượng, không tuyệt đối, rất xa với thực tế. Xin phép nhắc cùng quí độc giả, Ấn Độ có đến 4 hoặc 5 ngàn đẳng cấp, do con người tự chia ra! Như quí vị đã biết caste là đẳng  cấp mang tính chất cương tính, khác với từ ngữ class là gia cấp, mang tính chất nhu tính hiểu theo bộ môn xã hội học. Chúng ta thử so sánh, đối chiếu cuộc đời của 2 vị cùng là con người: 1 quí cô IVANKA TRUMP, với 1 cô bán hàng rong tại quận 5 Sài Gòn “Bắp xào đi...” vào ban đêm.

Tam Tiểu Thư:

Ông thử nói về tính chất đặc biệt của dục giới, bản chất của nó là cái gì? Theo tôi hiểu hầu hết ai cũng nghĩ dục giới là cảnh giới của loài người. 

Ông Tổng Quản:

Theo cuốn “Tạp Thư” thì dục là sự đam mê, say đắm, ham muốn, thèm khát dục vọng về nhiều mặt. Vẫn theo tài liệu này thì con người có 5, 6 giác quan, đó là cửa ngõ tiếp cận đối tượng của dục vọng vật chất (Hiểu theo nghĩa RUPA). Đây chính là đặc tính cơ bản của cảnh dục giới. Có thể cô đọng lại 4 từ là “thèm khát vật chất”. Phải gọi là càng “nghiện” (ADDICT) vật chất bao nhiêu thì cõi giới càng thấp. Tây nó gọi là REDUIRE A L’ETAT ANIMAL - RABAISSER À L’ETAT ANIMAL – REDUCE TO ANIMAL STATE. Tại sao? L’ HOMME SUIVRE UN CHEMIN DESCEN DANT. Xin phép phỏng dịch: con người đi theo một con đường đi xuống, biến mình thành trạng thái cầm thú. Mấy ông Tây chẳng đọc Vi Diệu Pháp bao giờ, mà cũng cho là có những con người hiện hữu ở cảnh không có hạnh phúc. Thật vậy, quí độc giả có thể đọc những trang báo điện tử của Việt Nam, chúng ta cảm thấy vu vơ ý nghĩa, vì thú vật và người ai nói khác xa nhau, không biết là cảnh thiên của loài người hay là đáy âm ti, cảnh khổ, không có hạnh phúc. Thí dụ: Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Đức Nghĩa...

 

Tam Tiểu Thư:

Nghe ông nói tôi thấy bi quan về cảnh con người quá, cảnh dục giới này có lẽ đáng nguyền rủa...

Ông Tổng Quản:

Tuy nhiên, có chúng sanh ở cảnh khổ, lại đi lên, thăng hoa... đó là chú chó, người bạn tận tụy, vô vị lợi, chỉ cho ra chứ không cần nhận.

“Nó luôn ở bên cạnh ta trong lúc phú quí cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được kề cận bên chủ, nó hôn bàn tay ta khi không còn thức ăn cho nó.... Khi ta chết, sau khi mọi  người đều ra về, nó vẫn ở bên nấm mồ của ta. Chú chó cao thượng nằm gục mõm, đôi mắt u buồn... chờ đợi ta ở cõi hư vô.

Tam Tiểu Thư:

Vậy thì... cảnh dục giới là gì nhỉ?

Tôi cảm thấy thật bối rối khi nghe câu chuyện vừa rồi, với những bài báo, đăng vào dạng tin nóng là quí cô nào đó, tuyên bố đanh thép với những từ ngữ như: không...”cạp đất”...ít quan tâm tới văn hóa của Việt Nam, cô còn cho biết chỉ cần có vài trăm tỷ và một tháng chỉ cần đi du lịch có 2 lần! Lời phát biểu này có lẽ là một cuộc cách mạng, làm đảo lộn khái niệm nguyên lý bảo toàn năng lượng. Trước nay chưa bị vi phạm.

À tôi hiểu ra rồi! Đây là một chúng sanh điển hình của cảnh dục giới. Chắc quí độc giả đến đây cũng “ngộ” ra cảnh dục giới cụ thể là gì.

Ông Tổng Quản:

Có lẽ quí cô đó ít quan tâm tới vấn đề vật chất là gì. Tình trạng xuống cấp của vật chất hay còn gọi là hệ số hỗn loạn tỉ lệ thuận với thời gian. Vi Diệu Pháp thì gọi là tính chất không ổn định ( vô thường – UNSTABLE). Khổ nổi nó lại là một đối tượng được thèm khát của cảnh dục giới. Đồng hồ có mắc tiền như RICHARD MILLE rồi có lúc cũng phải hư. Do đó, người ta bảo, vật chất (RUPA) là nguồn gốc của phiền não, dục giới thực sự cũng là cảnh  khổ, có người bảo “nước mắt con người còn nhiều hơn 4 biển”. Chắc quí độc giả còn nhớ lời của một ca khúc:

Tôi còn nhớ anh nói rằng

Khi nào tôi đến với anh

Xin đừng quên chiếc áo xanh

Anh ơi có đâu ngờ đến rằng

Có tình nào không phai

Như tình tôi với anh...”

Vâng, có sanh thì phải có diệt, phải không quí cô? Đây là 1 trong 8 cái khổ của cảnh dục giới.

Tam Tiểu Thư:

Có cách nào cụ thể để mình biết mình ở cảnh giới nào? Tôi ngại hỏi vì nghĩ rằng đây là câu hỏi khó quá.

Ông Tổng Quản:

Câu trả lời lại rất dễ đối với ai đó có kinh nghiệm thực tế về thiền định. Chính giấc mơ mà ai cũng gặp, là tín hiệu trung thực nhất về cấu tạo tâm của chính mình và cảnh giới tương ưng. Giấc mơ có đủ các loại khác nhau, tùy thuộc vào cấu tạo tâm của chúng ta vào một lúc nhất định nào đó, điều này ai cũng có thể dễ dàng chứng nghiệm, cảnh giới nào thì chính mình tự biết, con người thật của mình có cấu tạo tâm thật sự như thế nào, cảnh sắc giới thật mà mình hiện hữu. Ngủ là một hình thức thiền thụ động, mơ là biểu tượng báo cho chúng ta biết cảnh giới chúng ta đang tương ưng, một hình thức chuyển đổi cảnh giới tự động bẩm sinh.

Tam Tiểu Thư:

Hèn chi, người ta bảo chân lý vốn đơn giản đến bất ngờ. Chúng ta đều có đệ tam nhãn một cách bẩm sinh mà chúng ta không hề hay biết. Tôi nhớ có câu nói đâu đó thế này “DAS  LEBEN  IST ZU  KURZ  UM MEDITATION ZU LERNEN” . Tôi mà đắc được kỹ năng thiền định thì có lẽ chẳng còn gì để phải hỏi ai. Tuy nhiên, cuộc đời lại ngắn quá biết làm sao nhỉ?

Ông Tổng Quản:

Tam Tiểu Thư à! Kiến thức, hiểu biết về cảnh giới, không phải là một đồ vật để trang trí, một sản phẩm xa hoa dư thừa, một thú vui trí tuệ để khoe khoang về sự hiểu biết, sự thật nó mang đầy tính chất nhân bản thực dụng. Hiểu được vấn đề cảnh giới, chúng ta cảm nhận cuộc đời bớt phiền não, bớt trách mình trách người... mà chỉ trách ông trời! (nếu có ông trời)

Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán,

Chết đuối người trên cạn mà chơi.

Lò cứ nung nấu sự đời,

Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.

-         Cung Oán Ngâm Khúc -

Chúng ta có đầy rẫy những kinh nghiệm ở cuộc sống đời thườn,  mà hiểu biết về cảnh giới có thể giải thích thích đáng.

-         Có một quí ông chưa có gia đình, đi làm bình thường tại một công ty nào đó, có cưới một cô gái. Trong lúc cưới, có bao thư mừng viết như sau: Tập thể người yêu cũ a, b,c vv... chúc mừng.... Đứng ở góc cạnh cảnh giới, thì 2 quí vị này khó tồn tại, vì khác nhau về cảnh giới. Chúng ta có thể xem ANIMAL PLANET, cảnh không có hạnh phúc, cảnh khổ một con cái quan hệ với nhiều con đực. Có hai vợ chồng người Đức, đi nhiều năm với nhau, trên một chiếc xe MERCEDES, gần 1 triệu cây số cho đến khi cô vợ bị ung thư và mất đi.... Có lẽ họ tương thích ít nhiều về cảnh giới. Những quí vị cùng một sở thích, hay lập ra các câu lạc bộ để giao lưu, chia sẻ... có một quí ông là một tỉ phú ( có được tài sản này hợp pháp ở Âu Châu hay Mỹ, có lẽ phải là người khôn ngoan, thông minh) mà lại cưới một cô gái vì cái body, mà IQ lại khiêm tốn đến mức ngạc nhiên, thì làm sao tồn tại! Một đám cưới hiện đại, phải ghi rõ như sau ở ngoài cửa: Cô dâu Nguyễn Thị A cảnh giới..., chú rể Nguyễn Văn B cảnh giới...

Như vậy là thỏa mãn định luật tương ưng của thế giới tự nhiên. Do đó, là dư thừa khi chúc “ở bên nhau suốt đời bất cứ hoàn cảnh nào...”. Hệ quả là, các quí vị tôn giáo chỉ còn làm việc có part time!...

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

( Đăng ngày : 20.12 .2017 )

             **********************                       ************************                     *********************

                                                        LỜI CẢM ƠN CỦA ĐỘC GIẢ