Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH(26)

DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH

- AI LÀ NGƯỜI PHÁT HIỆN RA CẢNH GIỚI

- NẾU CẢNH GIỚI THỰC SỰ HIỆN HỮU, THÌ TÔI Ở CẢNH NÀO – CÒN…

 

Tam Tiểu Thư:

Tôi thấy xác định điểm đứng bây giờ khá đơn giản, dễ dàng, chính xác. Kể từ ngày tổng thống Clinton cho phép xử dụng tính năng của vệ tinh địa tĩnh của Hoa Kỳ, thì ai cũng có thể biết tự mình ở đâu nhờ vào máy GPS ( GLOBAL POSITIONNING SYSTEM), Việt Map, Google Map, vv…. Quí vị đo nhà đất còn đo từng cm, thậm chí có vị đo cả mm, để quyết định có cấp giấy “hoàn lương”, à “hoàn công” gì đó!

Ông Tổng Quản:

Quí vị thích đo nhà đất bằng những đơn vị nhỏ, có lẽ vì mong muốn tính chất chính xác cao! Thật ra, việc này nếu xét trên thực tế ở góc độ khoa học, từ lý thuyết đến thực tế, là một việc gần như không thể thực hiện được. KARL MARX có lẽ nói rất phù hợp với vũ trụ hay thiên văn học và cơ lượng tử hiện đại.

Thật ra, quí độc giả cũng như chúng tôi không bao giờ ở một điểm cố định nào cả (xét theo hệ qui chiếu thiên văn học). “Tĩnh tọa” để thiền định của các “thiền sư” vv.. chỉ là ảo giác của giác quan con người. Ai cũng biết trái đất tự quay trên mình có trục tưởng tượng (giống momen spin) quay xung quanh mặt trời, ở rìa của dải ngân hà, các ngân hà lại rời xa nhau (DILATATION). Có vị lại cho là vận tốc giãn nở một ngày một mau hơn! Thiên nhiên hay thách thức trí tuệ của con người. Có vị nói đến 4 chiều không gian, có vị dựa vào toán học lại cho là có n chiều không gian! Hơn cả chiều không gian, có những tài liệu cổ lại nói đến nhiều cảnh giới.

Tam Tiểu Thư:

Có lẽ GPS có bản đồ cảnh giới thì khỏe biết mấy!

Ông Tổng Quản:

Theo cuốn “Tạp Thư” thì có lẽ con người đã phát hiện ra cảnh giới nhờ kỹ thuật thiền định. Người nằm mơ cũng đi đến các cảnh giới, nhưng do sự mê muội, si, hiểu không đúng sự thật, lúc thấy là thật, lúc thấy là mơ. Người thiền định có nhất tâm, tâm nhu nhuyến, dễ bảo, tâm ổn định, sáng suốt không bị tâm “si” chi phối.

Tam Tiểu Thư:

Ông có thể giải thích, có chế nào đã phát hiện ra cảnh giới trong lúc thiền định?

Ông Tổng Quản:

- Căn cứ vào chủ thuyết (DOCTRINE) Vi Diệu Pháp thì tiến trình kỹ thuật có thể có diễn tiến như sau. Đưa đến phát hiện ra các cảnh giới. Trước  nhất, nói đến kinh nghiệm đời thường đã

- Chúng ta có thể đơn cử một thí dụ đời thường mà hầu hết quí vị độc giả đều có kinh nghiệm bản thân, không cần phải tìm kiếm ở đâu cả. Vâng, ai cũng nằm mơ.

- Ở góc cạnh phân tâm học thì mơ là giải thoát ẩn ức, khi ngủ ý thức mất đi hay ít nhất là yếu đi. Những dồn nén trỗi dậy thoát ra từ tiềm thức, thực hiện những điều mong muốn, thèm khát, bình thường bị ý thức đạo đức, phong tục, tập quán, xã hội, luật pháp vv… cấm đoán. Những hành động thuần túy bản năng được thực hiện một cách rất tự nhiên, làm cho chính chúng ta ngạc nhiên. Người ta quan hệ tình dục với ai đó (hình ảnh) và thực sự đạt được khoái cảm (ORGASME) khi xuất tinh (EJACULATION). Thiền định cũng có trường phái thực hiện thao tác này bằng kỹ thuật thiền định nhập định, chứ không phải là do nằm mơ. Đầu tiên họ quán tưởng một nữ thần, nhiều nữ thần, sau đó là nữ vương, quan hệ tình dục với nữ vương coi như là đã thành công. Lối tu này khá phổ biến ở Tây Tạng.

Nếu gạt bỏ lối giải thích của phân tâm học mà vận dụng chủ thuyết Vi Diệu Pháp, thì việc nằm mơ và quan hệ nam nữ với ai đó là vô tình chúng ta đã đến một cảnh giới khác một cách vô thức ( vì chúng ta không chủ ý làm việc này). Đây chính là một kinh nghiệm đời thường về cảnh giới mà hầu hết quí độc giả nam giới đều có kinh nghiệm bản thân. Đỉnh cao của kinh nghiệm đời thường là cái chết sinh học, thật ra chỉ là hình thức chuyển đổi cảnh giới một cách vô thức. (Có ai lại muốn chết, trừ tự tử)

Tam Tiểu Thư:

Ông thử xem cuốn Tạp Thư xem có bao nhiêu cảnh giới. Tôi muốn biết mình ở cảnh giới nào. Nếu có điều kiện tôi chấp nhận tốn ít tiền lên cảnh giới cao hơn!

Ông Tổng Quản:

Tam Tiểu Thư à! Theo hiểu biết của khoa học ngày hôm nay, chó có vân mũi, mèo cũng có vân mũi vv… vân mũi không con nào giống con nào cả. Cũng như vân tay của con người…. Ngựa vằn không con nào giống nhau…. Theo văn hóa Vi Diệu Pháp thì “tâm” sanh ra ‘sắc” (vật chất). Trường phái này có định luật ‘Tâm đứng đầu, tâm tạo tác tất cả” (tài liệu “Kinh Pháp Ái”). Theo bảng “tuần hoàn về tâm” thì tâm của trường phái này, được coi như một nguyên tố hóa học, cấu tạo nên các sinh vật ở các dạng khác nhau, gọi là “đệ nhất nghĩa đế”. Xin quí độc giả rất nên quan tâm đến từ ngữ nói trên, vì tính chất phổ quát và biểu tượng rất cao. Tính chất tổng hợp và trừu tượng nói lên trình độ văn minh của tài liệu Vi Diệu Pháp.

- Nếu thống nhất quan điểm của chủ thuyết này là “cảnh do tâm biểu hiện” hoặc “tâm đứng đầu, tâm tạo tác tất cả” thì số lượng cảnh giới không thể nào đếm được. Mặt khác, còn phải kể đến tâm hay nói rõ hơn, luồng tâm thức luôn luôn biến động không ngưng nghỉ.

Cảnh giới được Nguyễn Du mô tả:

“… Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…”

Tam Tiểu Thư:

Tôi thấy phát biểu này có vẻ không phù hợp với khoa học hiện đại, làm sau không lại thành có nói nôm na như vậy đó, mâu thuẫn với nguyên lý bảo toàn năng lượng.

Ông Tổng Quản:

Có lẽ chưa hẳn vậy, hình như khoa học hôm nay có tìm thấy mối liên hệ giữa trường và chất, năng lượng và khối lượng. Người ta bảo những tư tưởng lớn thường gặp nhau, bất chấp rào cản là không gian, thời gian. (LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT – GREAT MINDS THINK ALIKE).

Quí  độc giả muốn tập truy cập bảng mô tả chi tiết cảnh giới thì tài liệu nào cũng có. Tuy nhiên, để hiểu được các bảng về cảnh giới thì đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm thực sự về bản lĩnh thiền định. Nếu không thì các bảng nói trên chỉ là những dòng chữ khó hiểu, vô lý đến vô nghĩa.

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

( Đăng ngày : 13.12 .2017 )