Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH(18)

Ông tổng quản:

                          - Đời người có hàng triệu, hàng tỷ biến cố như kể trên. Phản ứng của tâm ( theo bản năng) tạo ra năng lượng có thể tích cực, tiêu cực, cũng có thể lưng chừng. Vẫn theo trường phái Sakya Muni, thì tâm có tính chất “dị thục” nghĩa là tạo ra “quả” (quả có thể là tích cực,tiêu cực, thiện quả, bất thiện quả…)-Chính do loại năng lượng này ( nhân và quả) làm cho luồng tâm thức liên tục trôi chảy không thể ngưng đươc, mà có lẽ còn có năng lượng tích lũy từ những kiếp trước.

Tam tiểu thư:
                         - Tôi cảm tưởng quan điểm này có vẻ quá chủ quan, lý thuyết xuông, không có cơ sở thực tế. Nói tóm lại, lấy cơ sở gì để tin?, tây nó gọi là  “AFFIRMATION GRATIVE” khẳng định một cái gì đó không tốn tiền thì ai mà chẳng làm được, có tốn gì đâu!

Ông tổng quản:
                         - Chính vì thế, mà chúng ta cần phải tìm hiểu sơ lượt  về “ cái gọi là” luồng tâm thức Bhavanga. Đối với cả tâm lý học hiên đại, tâm thần học, phân tâm học, sinh học vv…Tâm, Sắc, Luồng tâm thức, vẫn còn xa lạ, chưa hề được biết đến, nói chi đến việc sử dụng trong thực tế, dù quí vị nào đó có là đẳng cấp untouchabla (đẳng cấp thấp nhất tại Ấn Độ ), hay là tổng thổng Hoa Kỳ, thì cuối cùng cũng phải chấp nhận luồng tâm thức Bhavanga, giới thiệu mình để làm công dân tận tụy của Thần chết! Đó là môt tiến trình tất yếu không thể đảo ngược!

Tam tiểu thư:
                       - Có thể thiền định của trường phái Sakya Muni có thủ thuật nào đó để giải quyết thân phận bi đát của con người?

Ông tổng quản:
                       - Có lẽ như vậy.
                       - Kỹ thuật này giải quyết từ bản chất nhiều vấn đề rất tế nhị, phức tạp, đó là việc của tâm, tầm, tứ, nhứt tâm.

          1/- Giữ cho một đối tượng, sự kiện, biến cố nào đó, không rơi trở lại vào luồng tâm thức, gọi là “đồng sở duyên tâm”- hiệu ứng này gọi là định tâm, an chỉ tâm, nhứt tâm (APRANA-SAVANA).

         2/- Kỹ thuật này làm giảm số lượng tâm từ nhiều trăm, nay còn khoảng 30, 40 tâm ( xin quí đọc giả nhớ lại bài 35 tâm sở )

         3/- Sử dụng 22 tịnh quang tâm (thiện tâm),để đưa luồng tâm thức hướng về con đường tiến hóa. Đây chính là bản chất của chánh định ( định tiến hóa hướng về mục đích chấm dứt các phiền não)

         4/- Trạng thái này làm chấm dứt đời sống thế gian thường tình ( dục giới).Thế giới cao hơn cảnh dục giới bắt đầu, cảnh giới của người tu thiền.

                      - Rất có thể có một số quí đọc giả nào đó , có tu thiền ở trường phái nào đó, đã “tình cờ” chứng kiến những điều nói trên, nhưng bở ngỡ không biết hỏi ai, nói với ai…Chỉ thực hành một cách khoa học, quyết tâm, kiên nhẫn với trí tuệ sáng suốt, không mê tín thì sẽ tự đánh giá những gì trình bày ở trên.

                       - Mong quí đọc giả nhớ đến 22 thiện tâm để sử dụng, ngoài 13 tâm sở nặng về thao tác kỹ thuật để định tâm. Vẫn theo quan điểm của trường phái này, thì có lẽ 22 thiện tâm là sự khác biệt giữa “chánh định” và “ không phải chánh định”, hiểu theo nghĩa “dập tắt các phiền não”

Tam tiểu thư:
                       - Như vậu có nghĩa là, người nào tu thiền đều có thể nhập định, nếu có một qui trình thao tác kỹ thuật đạt yêu cầu về mục đích nhập định.

Ông tổng quản:
                        - Hoàn toàn chinh xác. Trường phái Sakya Muni không phải là đã khai sinh ra kỹ thuật thiền định. Chính bản thân ngài Sakya Muni khởi nghiệp bằng việc đi học thiền định nơi các vị thày tiền bối. Thực tế là ngài Sakya Muni chỉ nâng thiền định lên một tầm cao mới cả lượng lẫn chất. Về lượng thì phát minh ra thêm một lớp thiền, đó là Diệt tận định; về chất thì đề xướng “chánh định” để làm khô cạn các phiền não. Thiền định không còn duy trì vai trò phục vụ cho thần thông, mà chỉ là công cụ, gạch nối cho mục đích làm khô cạn, chấm dứt phiền não.

 

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

 (Đăng ngày : 15.08.2017)