Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH (30a )

Tôi muốn thực hành thiền định một cách chính qui (REGULAR), chính thống, mẫu mực có một chủ thuyết được mọi người chấp nhận vv… (ORTHODOX, CORRECT, CANONICAL, OFFICIAL, ACCEPTED…)

 

Ông Tổng Quản:

Kiến thức này hay được người tu thiền sử dụng khá thuận lợi cho việc nhận xét sơ bộ về ai đó. Xin phép nhắc lại (vì vấn đề này đã từng được đề cập đến trong những bài trước). Quí độc giả không cần phải mở “thần nhãn” vẫn có thể nhìn thấy hào quang của bất kỳ ai đó (Kể cả tổng thống Mỹ!) khá đơn giản. Tại sao lại vậy? Màu quần áo chính là màu hào quang! Khi mặc quần áo khác màu hào quang chúng ta cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Màu sắc “chế ngự” (DOMINANT) làm cho chúng ta hiểu được một cá nhân khác chính xác. Quí độc giả có thể tự thực tập ngay bây giờ không tốn kém gì cả, hãy quan sát chính mình và người xung quanh trong một công ty mà quí vị đang làm việc (tất nhiên không phải là đồng phục), cứ theo hội họa mà nói, màu nóng nói lên sự đam mê, nhiệt tình, tích cực, hoạt động… Màu lạnh thì ngược lại, màu tiêu cực như màu đen, xám… có lẽ vì vậy đám tang có cờ màu đen viền trắng.

Kiến thức này không có chỗ đứng trong văn hóa, khoa học của người Tây phương. Nó bị đả kích kịch liệt, cho là hoang tưởng, ảo giác. Tuy nhiên, cũng có người Tây phương lại giới thiệu kỹ năng thiền định đến với mọi người trên thế giới. Chính nhờ họ mà nhiều người biết đến những kỹ năng như “con mắt thứ 3”. Có lẽ quí độc giả lại bất ngờ là, những quí vị người Tây phương này có lẽ hầu hết đều bị “ma nhập”, người Tây phương không có từ ngữ chính xác để chỉ hiện tượng này ( TO BE HAUNTED BY GHOST – SPIRIT POSSESSION). Tâm lý học, luật học gọi là đa nhân cách, nhị trùng bản ngã. Chúng ta có thể kể tên một số quí vị nổi tiếng sau đây, mà có lẽ nhiều quí vị độc giả đã biết rồi, HOSKIN, BLAVASKY, BARBARA ANN BRENNEN vv…

Kể từ khi khoa học thực nghiệm ra đời, người Tây phương có thói quen tiếp cận thế giới khách quan bằng giác quan và tri thức luận được cho là lành mạnh của mình. Có thể vì lý do tích cực này, mà người tu không thể đắc thiền định để có một cái nhìn khác về thế giới khách quan. Với định kiến này người tu không thể có khái niệm về các cảnh giới thì làm sao tu thiền được. Do đó, không hy vọng có một giáo trình thiền định của người Tây phương. Nói theo quan điểm Vi Diệu Pháp, cảnh giới này hữu phước, nhưng không đắc thiền định được. ( Đặc tính của cảnh thiên)

Tam Tiểu Thư:

Có lẽ ông nói cũng đúng, cho đến ngày hôm nay chúng ta không được biết đến. Có vị nào người Tây phương đắc thiền định cụ thể, chỉ nghe họ kể lại là họ có gặp những người tu thiền kỳ lạ ở đâu đó, các chuyên gia gồm nhiều quốc tịch: Anh Quốc, Pháp, Nga vv…

Theo thiển ý của tôi, hiểu theo nghĩa tích cực người tu thiền sẽ lần lượt đi qua nhiều cảnh giới như: dục giới, sắc giới, vô sắc  giới vv… Tôi có hỏi nhiều người tu có tích cách chuyên nghiệp, họ cũng lờ mờ chẳng hiểu rõ là gì, hình như họ chỉ “nhai lại” những từ ngữ mơ hồ, vô nghĩa…. Đây có lẽ là một khái niệm hoàn toàn không có trong cuộc sống đời thường, thực chứng và lý thuyết phải đi đôi, đó là điều kiện ắt có và đủ (CONDITION  NECESSAIRE  ET  SUFFISANTE), cảnh dục giới và sắc giới cũng có những điểm chung, phải thực chứng mới hiểu được. Chúng ta lấy một thí dụ mà ai cũng biết, vô cùng cụ thể dễ hiểu. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta nhìn thấy con mèo mà chúng ta đang nuôi. Trong giấc mơ như thật (có những giấc mơ chúng ta thấy như thật), chúng ta cũng thấy con mèo của mình. Trong thiền định có khi chúng ta cũng thấy con mèo. Tôi đều nhìn thấy con mèo trong cả 3 trường hợp nói trên ( Bỏ qua lối giải thích của phân tâm học) nói về cảnh giới thì nhìn thấy con mèo trong đời thường và giấc mơ là thuộc dục giới, nhìn thấy con mèo trong lúc tu thiền là cảnh sắc giới. Cấu tạo cái tôi của 3 thí dụ trên đều khác nhau, cụ thể là ở cuộc sống đời thường nhìn thấy con mèo bằng con mắt, trong giấc mơ tôi không nhìn bằng con mắt nhưng vẫn nhìn thấy con mèo, lúc thiền định cũng vậy. Nói tóm lại, cái tôi của 3 thí dụ nói trên cũng như 3 con mèo được nhìn thấy, có cấu tạo vật chất và tinh thần (sắc và tâm) có phần giống nhau, có phần khác nhau, ý nghĩa về con mèo rất khác nhau. Muốn hiểu để giải thích, cần phải có kiến thức vững chắc về các bộ luận (Vi Diệu Pháp chẳng hạn) khi vỡ lẽ hiểu được một vấn đề tưởng như vô nghĩa, vô lý … chúng ta cảm thấy sự đồng cảm với câu “thú vui của sự hiểu biết”.

(Còn tiếp)

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

( Đăng ngày : 20.01 .2018 )