*Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH (2)

Cái nhìn của một số bộ môn khoa học về vấn đề tu

Tam tiểu thư:
                        Theo tôi hiểu, trên địa cầu có rất nhiều chủng loại sinh vật, rất nhiều cấp đô IQ, nói về năng lực giác quan và cơ bắp, có lẽ chủng loại con người thuộc loại kém, một cú nhẩy của con bọ chét xa gấp vài trăm lần thân hình nó; về măt võ nghệ lại thua xa con kiến…Tuy nhiên, tu tập có lẽ lại là đặc sản của riêng con người.  Xã hội con người có thói quen trọng vọng người tu, coi họ là gạch nối, giai cấp trung gian của thế giới bí ẩn, thiêng liêng vv…Ở Ấn độ, tu sĩ đứng đầu mấy ngàn đẳng cấp! trên cả vua chúa, chiến sĩ. Kế đó là thương gia, nông dân, người nghèo, ôsin…Ngoài các đẳng cấp là ( outcast-out of caste ), người quét đường, dọn nhà vệ sinh, tiếng Anh gọi là (untouchables).
         Học lịch sử,chúng ta đều biết trước năm 1789, xã hội pháp có 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quí tộc và đẳng cấp thứ 3. Hai đẳng cấp trên có đặc quyền đặc lợi. Có sử gia cho rằng, nguồn gốc của cuộc cách mạng 1789 ở Pháp ít nhiều là do lòng oán hận của người dân lương thiện  đối với giai cấp tăng lữ và quí tộc.

       Ngày nay, khi đến một cơ sở tôn giáo nào đó tại Saigon, chúng ta thường nghe  quí  thày luôn luôn đọc câu: qui y phật ( thì được cái này… ),qui y pháp ( thì được …), qui y tăng ( thì được…).Thật sự đây là một đoạn trong bài kinh có nguồn gốc từ Trung quốc ( độc giả có thể tham khảo các tài liệu kinh ngụy tạo – APOCRYPHA-

       Ông tổng quản à! Có phải thực trạng xã hội Đông, Tây về việc tu đều như trên, tôi thắc mắc không hiểu người ta tu vì động cơ nào ?
Ông tổng quản:
                            “ look on bright side of “ hãy nhìn vào mặt sáng của vấn đề. Như chúng ta có lướt qua về sự khốn cùng của đẳng cấp tại xã hội Ấn độ. SAKYA MUNI xuất hiện như một đấng cứu thế cho xã hội này, không tế thần, không thần linh, không Thượng đế, ngài còn cho biết về sự thật: VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ, KHỔ NÃO, con đường bất tử là  BÁT CHÁNH ĐẠO, còn thực hành tu tập chỉ có 3 chữ : Giới, Định,  Huệ…Ngài Sakya muni đi tu vì hiểu được sự thật của các đinh luật trong thế giới tự nhiên. Ngài đã vận dụng những định luật của thế giớ tư nhiên, để thoát ra khỏi thân phận con người, chấm dứt các phiền não vốn có.

Công cụ để thực hiện chính là kỹ thuật vi diệu thiền định và được xử dụng cả đời mình.Sau này chúng ta tìm thấy kỹ thật này trong các tài liệu “ luận “ của các hệ phái, dù có khác nhau nhiều điểm nhưng cơ bản vẫn xử dụng công cụ thiền định.

Một số tài liệu cho là, giáo chủ của các đại trường phái ngày nay, ít nhiều cũng có “ trầm tư mặc tưởng “ đúng hơn là “ thiền định “ theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, không có một kỹ thuật nào thực sự được ghi chép lại.

Tam tiểu thư:

                         Ông tổng quản này! Có lý do nào khác nữa để con người chọn việc tu như một công viêc chính thức của đời mình?

Ông tổng quản:

                             Nhiều lắm, không thể kể hết được, tôi chỉ nêu một số phổ thông điển hình.Trước nhất, thành thật xin lỗi cùng quí vị chân tu! Có một số người đi vào các cơ sở tôn giáo vì không chịu nổi áp lực của cuộc sống xã hội, dù bất cứ tuổi nào, thời buổi nào, như trong thời chiến, vào các chùa tu thì được miễn đi lính…vì điều mà ai cũng rõ, đời sống trong một cơ sở tôn giáo , ít gian lao, nguy hiểm như đời của một người lích tác chiến. Duy trì sự sống là khuyng hướng bản năng của bản năng bảo tồn, thể hiện cụ thể của qui luật “ tranh sống “để sinh tồn ( STRUGGLE FOR LIFE ).
                Đứng ở góc cạnh tâm lý, việc tu của con người có nguồn gốc khá phức tạp.Do đó, có câu” bộ đồ không làm nên thày tu ““ người tu cần phải có bộ đồ “ là đúng!

Phải nói ngay từ đầu, tu- hiểu theo nghĩa tích cực, hiểu theo phân tâm học, thì cũng bình thường mà thôi! ,chẳng có gì là thiêng liêng,” thăng hoa”, huyền bí…tu thực sự, ở nghĩa tích cực nhất, là sự thể hiện của bản năng bảo tồn, nôm na gọi biện pháp tránh cái chết vĩnh cửu, tránh cái khổ, tìm kiếm nối dài sự sống, niềm hạnh phúc, khoái lạc…đây là bản năng cơ bản nhất của tất cả các sinh vật ( nếu chúng ta công nhận có bản năng bảo tồn ).Bản năng bảo tồn có rất nhiều biến thể: hình thức tu khổ hạnh ( MASOCHISM ); dùng người hay vât, giết chết để làm vật tế thần ( SADISME );  van vái, cầu xin vì mặc cảm tự ti (INFERIORITY COMPLEX). Thờ vật tổ ( Totem, hình, tượng, vật tượng trưng…) là do tâm lý bán khai, lẫn lộn, không phân biệt được chủ thể và khách thể- văn chương nghệ thuật gọi là nhân cách hóa “…mây xin dừng chân đến với tôi một đêm, xin đừng…”.

                  Theo tâm thần học ( PSYCHIASTRY ) thì việc thích đốt nhang, đốt lửa, tụng niệm nhiều lần một câu gì đó là hình thức rối loạn tâm thần ( MENTAL DISORDERS ) về ứng xử và tri giác ( BEHAVIOUR, PERCEPTIONS ).

Tam tiểu thư :

                           Cái nhìn của khoa học về viêc tu – tất nhiên chưa biết đúng hay sai-,cũng giúp cho chúng ta tránh được những sai lầm không nên có,”phòng bệnh hơn chữa bệnh”, phải không ông tổng quản?, vậy theo ông, tu đích thực là gì?, nếu bí thì ông thử tham khảo cuốn “ tạp thư “,xem có thông tin gì về việc này không?

Ông tổng quản:

                            Theo cuốn “ tạp thư “ thì tu, đơn giản là con người thể hiện cụ thể bản năng bảo tồn vốn có. Không tu chẳng có gì là xấu xa,” đồi trụy”, có tu cũng chẳng có gì là” thăng hoa”, kể cả thiền định cũng chỉ là viêc phát hiện và vận dụng các định luật của thể giới tự nhiên, ứng dụng vào một hệ thống chính qui, gồm những thao tác kỹ thuật từ đơn sơ đến cực kỳ phức tạp, nhằm chủ động tự làm thay đổi cấu tạo của chính mình, theo mục đích mình đã đề ra. Nếu thao tác kỹ thuật này thành công, người thực hành đạt được mục đích là, sẽ hiện hữu ở cảnh giới mà mình mong muốn trong lúc định tâm ( còn gọi là nhập định ), hoặc sau này, sau khi bỏ lại thân xác vật lý.

Tam tiểu thư:
                         Một cái kết có vẻ có hậu giống phim truyện Mỹ, ông tổng quản nhỉ?.
Nói theo tài liệu của một tôn giáo nào đó, Thượng đế đã tạo ra trái đất, tạo ra loài người, có cơ chế và nội qui chặc chẽ. Người phụ nữ nghe lời xúi giục của một sinh vật, đã bị trừng phạt đích đáng.Coi vậy mà qui chế vẫn có chỗ sơ hở!,con người sau này lại khôn hơn người phụ nữ đầu tiên ở vườn địa đàng ,xử dụng kỹ thuật thiền định, lách qua kẽ hở của cơ chế và cuối cùng là đã có người “đáp an toàn”-vậy, “ con hơn cha à nhà có phúc “ phải không quí vị?.

 

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

 (Đăng ngày : 29.05.2017)