Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH (10)

(tiếp theo)

 

Ông tống quản:
                           -Chúng ta có thể kể một vài trường phái tiêu biếu, những trường phái này có thể là tiền đề cho sự xuất hiện của trường phái Sakya Muni sau này. Như quí đọc giả đã biết, trong khoa học cũng vậy, không có gì có thể xuất hiện từ hư không!
     -Đầu tiên chúng ta tiếp cận với trường phái UPANISAD hoặc VEDANTA. Trường phái này có thể coi là tiêu biểu cho trường phái VỆ ĐÀ về mặt thiền định ( thời gian này ở Ấn độ chưa có chữ viết, nên niên đại mơ hồ, sự kiện, tên tuổi không rõ ràng).

     -Tóm lượt cách thực hành thiền định như sau: Đầu tiên quí đọc giả chú ý “chân ngôn” quan trọng nhất là “ chú tâm vào một vật duy nhất “. Chân ngôn này chúng ta tìm thấy hầu hết các trường phái thiền định của Ấn độ như : BHAVANGAD GITA,UPANISAD, PATANJALI, sau cùng là SAKYA MUNI. Với trường phái này, chân ngôn kể trên được sắp vào ”bát chánh đạo”, gọi là”chánh định (SAMASAMADHI )
nếu khác đi có lẽ sẽ đưa đến tai họa cho người tu thiền.Quí đọc giả nào thực sự tu thiền sẽ tự đánh giá chân ngôn nói trên có đúng là “ chân ngôn” hay không.

Cách thực hiện cụ thể như sau:

     1/ Tìm một nơi vắng vẻ, yên tịnh gọi là “A-LAN-NHÔ( ARANYAKA) từ ngữ này khá phổ biến.
     2/ Điều tức: chú tâm chủ động vào hơi thở.
     3/ Đóng cửa các giác quan ( bế lục căn) không nhìn, không nghe, vv…cắt các phương tiện tiếp nhận thông tin.
     4/ Nhìn vào nước ở trong ly, ngọn lửa ở đèn cầy, một viên đất, các loại màu sắc có diện tích rõ ràng.
     5/ Chuyển hình ảnh vật chất thành hình ảnh tinh thần trong tư tưởng ( Sắc: vật chất thô sơ, có 30,40 tính chất- cũng là sắc tinh thần nên vi tế có ít hơn 30, 40 tính chất,  yếu tố ( image)
     6/ Tư duy tìm hiếu về đối tượng này ( nước trong ly, ngọn nến vv…)- gọi là quán tưởng.
     7/ Tâm đứng yên gọi là SAMADHI – định tâm.

( ý kiến của người viết bài này):
     -Kính thưa quí đọc giả, 6,7 bước kể trên đối với người nghiệp dư ( Amateur, Newbie) nghe có vẻ logic, hợp lý…xét ở góc cạnh chuyên nghiệp.
     -Thực tế có lẽ không phải vậy, ở đây có sự lẫn lộn giữa việc làm cho tư tưởng đứng dừng lại ( chỉ ) và  tìm hiểu ( quán), tư duy về một đề tài nào đó. Từ ngữ kỹ thuật gọi là “ chỉ “ ( thí dụ “ đai chỉ huyết “ cầm máu ) SAMATHA và quán tưởng để tìm hiểu sự thật là VIPASSANA. (ngược lại,là ” si”, là hiếu không đúng sự thật).   Nói một cách khác, tiến trình thực tế phải như thế này: phải đạt được tốc hành tâm
(JAVANA) gồm : chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, an chỉ  (APPANA JAVANA ). An chỉ tâm là định, chỉ ở trong trạng thái này, chúng ta mới đi ra khỏi cảnh dục giới, vì  tâm ở cảnh dục giới  luôn biến động, nên không thể nhìn, hiểu sự thật.Chính trong an chỉ tâm,  chúng ta mới quán, chứ không thể nào ngược lại. Thật vậy, tập trung tư tưởng vào một vật nào đó bằng giác quan để đưa đến định tâm và định tâm rồi mới quán là 2 động tác tâm lý, trạng thái tâm lý, hoàn toàn khác nhau. Tài liệu nhiều khi chỉ là sự sao chép máy móc, thuần túy sách vở, không phải do kinh nghiệm thực tế )

Tam tiếu thư:
                       -Trước nay tôi nghe nói tới thánh kinh như: VEDANTA, chân ngôn PATANJALY, UPANISAD…tôi nghĩ “ thánh kinh “ là không thể nghĩ bàn, phải không quí vị?
Vậy mà thông tin trong một cuốn “ tạp thư” vô danh, tiểu tốt bán ở chợ trời, có khi nào lại là giọt nước làm cho tràn ly!
     -Thế còn quí ngài Đại sư Patanjali?

( còn tiếp )

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

 (Đăng ngày : 06.07.2017)