-TÔI CÓ THÍCH HỢP CHO VIỆC TU THIỀN ĐINH? -CÓ PHẢI YẾU TỐ TIỀN KIẾP LÀ TIÊN QUYẾT ĐỂ TU THIỀN ĐỊNH? Bối cảnh. Vào đầu hè oi bức, những trận mưa rào chợt đến, chợt đi. Trời tối đen, trong quán trọ đơn sơ miền quê, ánh đèn dầu leo lét, thoi thóp chiếu ánh sáng nhạt nhòa càng tăng thêm vẻ ảm đạm…Sau bữa cơm chiều,Tam tiểu thư đàm đạo cùng ông Tổng quản chất phát, quê mùa. Tam tiểu thư: Này ông Tổng quản! lâu nay tôi thắc mắc có phải mọi người đều có thể thực hành thiền định? ,vì tôi thấy các khóa học Yoga, khóa tu thiền định tại các cơ sở tôn giáo tuyển sinh “ không phân biệt nam, nữ,già trẻ…Như vậy có nghĩa là ai cũng có cơ hội tu thiền. Ông Tổng quản : Tam tiểu thư à! Câu trả lời cụ thể như sau: Nếu cô để ý trong cuộc sống đời thường, người ta có những công việc yêu thích, tôi có dịp trao đổi với một chị làm vệ sinh đường phố, hằng ngày chị phụ trách quét dọn khoảng nửa cây số, chị nói rằng chị rất thích công việc này!, lại có những vị nam giới thích công viêc làm bảo vệ, suốt ngày ở một chỗ, có vị nam lại thích việc nấu nướng. Việc này nói lên một điều, hình như sở thích của con người có cái gì đó bẩm sinh, mỗi cá nhân hình như được cài sẵn một “ phần mềm “ trước khi đến với cuộc sống này. Lại có một cách giải thích khác về việc có tu thiền được hay không. Theo lý thuyết của các tài liệu “luận”, con người là một chúng sinh ( theo đệ nhất nghĩa đế ), là một tập hợp tâm, sắc…biết và sử dụng kỹ thuật chánh định ( sama samadhi) “ chú tâm vào một vật duy nhất” thì luồng tâm thức diễn tiến qua 17 sát na tâm, đưa đến nhâp định (JAVANA) Ở trạng thái nhập định- còn gọi là nhất tâm -ta trở thành một con người khác, vì cấu tạo tâm, sắc…đã thay đổi. Ai đạt được trạng thái này đều thấy rõ: không suy nghĩ gì ,vui vẻ, an lạc, không còn biết mình là nam hay nữ…với cấu tạo này, chúng ta có những giác quan khác, tương thích ( compatible) với loại cơ thể này. Chúng ta biết về tương lai, nhớ các kiếp trước của mình và của người khác. Chính nhờ vào những kỹ năng này, ta tự biết mình và người khác có tu thiền định được hay không. Hiểu được điều này, ta sẽ không lấy làm lạ là tại sao người Đông Phương có 12 con giáp, ngườ Tây Phương cũng có H0ROSCOPE: ARIES, TAURUS, GEMINI, CENCER, LEO, VIRGO, LIBRA ,SCORPIO, SARITTARIUS, CAPRICORN, AQUARIUS, PISCES. Do trầm tư mặc tưởng, biết rằng con người tổng quát được chia thành 12 loại tiền kiếp, ngẫu nhiên? ,tình cờ trùng hợp?. Tây và Ta đều sử dụng biểu tượng là các con vật trừu tượng. Người tu thiền trong khi nhập định, cũng thấy các biểu tượng là các con vật. Tam Tiểu Thư: Này ông Tổng quản!, tôi nghĩ chắc hẳn các đọc giả đều biết những câu thơ mà Xuân Diệu và Tản Đà đã tưởng tượng : “… Vội vàng chi, trăng lạnh quá khách ơi! “ Đêm thu buồn lắm chi Hằng ơi!... Cành đa xin chị nhắc lên chơi.”
Ngày 16 tháng 7 năm 1969, Apolo 11 khai hỏa tiến về mặt trăng. Vài ngày sau ARMSTRONG in dấu giày đầu tiên của con người lên mặt trăng. Ông nói “ Đây là bước chân nhỏ của con người, nhưng là bước tiến vĩ đại của nhân loại”, tổng cộng có 12 phi hành gia đã lên mặt trăng. Nào có Hằng Nga, chẳng thấy chú Cuội, không có cây đa, mặt trăng là một thế giới hoang vắng, không có khí quyển, không âm thanh, hình như không có sự sống hiện hữu…theo mô hình truyền thống trái đất. Tóm lại, ở thế kỷ 21 naỳ mà công nhận có kiếp này, kiếp trước, tôi thấy có vẻ hơi bị lạc hậu, quá date, ông nghĩ sao, ông Tổng quản ?.
Tam Tiểu Thư: Tôi nghe kiểu thuyết minh vật lý lý thuyết của ông quá khó hiểu, làm tôi mệt mỏi quá!. Ông có cách nào giải thích môt cách thực tế, đơn giản về bằng cớ có các kiếp sốngkhông ?. Bình thường ai cũng nghĩ như kiểu Thánh kinh “các bụi trở về với các bụi”, thế là hết. Hiện tượng cận tử chỉ là ảo giác, hệ quả của hóa chất, hệ quả của việc thiếu máu não bộ… Ông Tống quản: Có một cách giải thích đơn giản, dễ hiểu. Trong đời chúng ta,đã từng nghe ai đó, mà mình tin cậy, kể về chuyện tiếp cận với ma, thậm chí là giao dịch với ma. Biết đâu cả cô, hoặc vài vị đọc giả nào đó đã từng trực tiếp gặp ma, ma lạ, ma quen…Việc đơn giản này ( không chứng minh được ) cho chúng ta biết chết không phải là hết. Đây là cách thụ động, ở đâu, lúc nào xẩy ra. -Chủ động nhập định, ta sẽ gặp rất nhiều chủng loại( SPECIES ), thực thể thân thiện và không thân thiện, gặp thân nhân đã quá cố, người lạ, người quen vv…họ nhờ vả những việc còn dở dang ở thế gian mà họ chưa hoàn tất. Điều này không chứng minh được bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, rất có thể có quí đọc giả đã từng gặp việc này lúc thiền định hay trong giấc mơ. Đây là hiện tượng khá phổ thông, người chết vẫn còn quyến luyến, quan tâm đến người sống và ngược lai. Tam tiểu thư: Cảm ơn ông Tổng quản, kiến thức ông thật sâu rộng, không thể chỉ vài giờ đàm luận mà có thể hiểu được vấn đề rắc rối và trừu tượng như vậy, có lẽ tôi phải mượn ông cuốn Tạp thư để phô-tô, lúc nào rảnh rỗi xem, có gì không hiểu, lại nhờ ông chỉ dẫn cho. Tài liệu Tam pháp độ luận hình như nói đúng, chúng ta có một cái tôi di trú từ kiếp này qua kiếp khác .Tiền kiếp cho biết chúng ta có “ năng lực “ để tu thiền kiếp này hay không, thế này thì không phải ai cũng tu thiền định được! Ông tổng quản: Trở ngại tu thiền, cũng như công việc trong cuộc đời là chuyện bình thường. Trở ngại lớn nhất, phổ thông nhất đó là chính mình, “ Kẻ thù lớn nhất trong đời là chính mình” có lẽ khá đúng đấy!, ngoài ra còn cò những yếu tố chủ quan như: Sức khỏe, tuổi tác, cuôc sống khó khăn, chật vật, thiểu năng tinh thần, vật chất…và sự thiếu hiểu biết là một thiếu sót lớn nhất trong đời người tu thiền. Tam tiểu thư: Ôi! Tôi cứ tưởng là đơn giản, vì “ tu là cõi phúc, tình là giây oan “. Vậy thì ngoài căn cơ tiền kiếp, lại còn vô số trở ngại khác nữa. Xem ra tu thiền còn “xì- tét” hơn cả cuộc sống bình thường! Ta thấy chi chít trăng sao trên bầu trời quan sát được, thật ra, vũ trụ trống vắng một cách đáng sợ, chân không mà chúng ta tạo được tốt nhất, vẫn dày đặc hơn chân không vũ trụ, chúng ta quá bé nhỏ, nhỏ đến mức không biết lấy loại tỷ lệ nào để so với kích thước vũ trụ. Vũ trụ vẫn đang giãn nở, giãn nở có giới hạn hay không thì không ai biết, ít ai ngờ rằng vẻ đẹp lung linh của các vì sao mà ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thật ra đó là quá khứ, có thể cách đây cả triệu, cả tỷ năm!, thậm chí ngôi sao đó không còn tồn tại, ta chỉ thấy toàn quá khứ!. Vô tình ai cũng là” siêu nhân” vì nhìn thấy quá khứ của một vật thể nào đó. Nói chính xác hơn, chúng ta đều mở nhãn, mở huệ, có con mắt thứ ba theo đúng nghĩa của từ ngữ. BÚT DANH : MÔT CỘNG TÁC VIÊN (Đăng ngày : 29.05.2017) |