*Con mắt thứ ba - A MISSION ACCOMPLISHED?! Một Sứ Mạng Đã Hoàn Tất

 

Tam Tiểu Thư:

   Em kính chào chị Admin! Em có câu hỏi này hơi thiếu thông minh một chút! Em không biết có nên hỏi chị hay không?
TCPĐ:
   Chị chào em! Chị mời em phát biểu.
Tam Tiểu Thư:
   Chị Admin à! Cuộc sống của đầu thế kỷ 21, dường như giấc mơ của nhân loại hầu hết đã trở thành sự thật. Chỉ cần một chiếc cell phone,hơi smart một chút,thì chẳng cần luyện tập thiền định vất vả,để đạt được: thiên nhỉ,thiên nhãn,tha tâm thông...Với một hệ điều hành android,chúng ta có nhiều trong sự lựa chọn: định vị,dẫn đường,gmail...nhiều vô số kể. Kể cả một hành tinh,mà em chẳng biết ở đâu,cũng đã có dấu vết của con người để lại với xe tự hành pathfinder...Nhờ tiến bộ y tế,tuổi đời con người kéo dài đến 90,100 tuổi là chuyện thường. Do đó,em cho là sứ mạng của khoa học dường như đã gần hoàn tất...
TCPĐ:
   Nhận xét của em có phần nào cũng đúng,nhưng đứng ở góc cạnh của khoa học,chị phải nói với em là sứ mạng của khoa học không bao giờ hoàn tất cả em ạ! Cứ đạt được một thành quả nào đó,trả lời được một câu hỏi nào đó,thì chính nó là câu hỏi mới. Nói tóm lại,khoa học là một cơ thể sống,luôn luôn  hoàn thiện chính mình.
Tam Tiểu Thư:
   Gần đây em có đọc trên trang blog của chị và những trang khác,em thấy có một số comments rất đáng quan tâm,thí dụ như : tà pháp,tẩu hỏa nhập ma...Chị cho biết ,chị nghĩ gì về những comments này?
TCPĐ:
   Trước nhất,xin gởi đến quý độc giả lời cảm ơn,vì đã gởi những comments của mình,thành thật xin cảm ơn! Tam Tiểu Thư à! Đúng như TTT đã nói,những comments,là tiến trình bình thường,của tất cả các bộ môn khoa học,trong thời kỳ thai nghén của mình. Chính nhờ những comments tương tự,mà chúng ta có được thành quả khoa học ngày hôm nay.
Chị tâm sự cùng Tam Tiểu Thư.
    Chị thiết nghĩ ai cũng biết đến tòa tháp nổi tiếng ở thành phố Paris,được sắp vào một trong bảy kỳ quan thế giới. Vậy mà lúc đầu,người ta từ chối tòa tháp làm bằng thép,người ta nhất định bảo vệ phương án làm tòa tháp bằng đá. Ngày hôm nay,với máy vi tính mô phỏng,người ta biết rằng,nếu làm tòa tháp bằng đá thì sẽ sụp đổ,vậy mà kiến trúc sư phải đấu tranh mãi,mới thực hiện được phương án của mình. Trong ròng rã nhiều thế kỷ,người ta tin là mặt trời quay xung quanh trái đất,người đầu tiên chống lại quan điểm này của kinh thánh,Bruno trở thành vật tế thần trên giàn hỏa cho khoa học ngày hôm nay! Trước khi Pasteur phát hiện ra vi trùng,thuyết ngẫu sinh rất thịnh hành...Bệnh lao,bệnh cùi đồng nghĩa với bản án tử hình. Phải nói rằng,bước đi của khoa học hiện đại,đầy máu ,nước mắt và tủi nhục...của các khoa học gia. Có thể có quý độc giả cho là,chúng ta đã bi đát hóa lịch sử khoa học? Những gì trình bày ở đây,có lẽ chính xác cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng ta nhớ lại,những phi hành gia đã hy sinh tính mạng của mình,trong sứ mạng phi thyền con thoi,trực thăng lai cánh bằng V22...
Tam Tiểu thư:
   Có chị nhắc lại,có lẽ làm cho em và nhiều người,nhớ lại những bước đi đầy vất vả,khó khăn của các nhà khoa học gia. Em nhớ lại rồi,khi những chuyến bay đầu tiên của nhân loại,một tờ báo nổi tiếng bên Mỹ có viết châm biếm là:"Một bước nhảy dài". Người ta không thể tin là,con người có thể du hành trong vũ trụ,vì rất nhiều lý do: vòng đai phóng xạ xung quanh trái đất,không có nhiên liệu gì,có thể làm cho hỏa tiễn đạt được tốc độ ly khai...
   Vâng,em hiểu rồi! Những bài viết liên quan đến những khả năng chưa được biết rõ của con người như là: Mở nhãn,xuất hồn...cũng phải có cùng số phận với những bộ môn được kể ở trên. Em thấy gần đây trên báo chí của Việt Nam,đầy rẫy những bài viết,phải bảo là thực sự mỉa mai,chê bai máy bay tàng hình F35,bao nhiêu quốc gia muốn mua,mà người ta không bán,đây là một nghịch lý,làm cho người ta không biết nên nghĩ thế nào là đúng?
TCPĐ:
   Thực ra trong lời thưa cùng quý độc giả,của trang blog nói chung và những bài viết về xuất hồn nói riêng ,chúng ta đã vô cùng dè dặt và cẩn trọng với việc tiếp cận những thông tin này,việc nhấn mạnh đây là những thông tin không rõ nguồn gốc,không đáng tin cậy,không được một cơ quan có thẩm quyền nào xét duyệt,không có giá trị xét ở bất cứ bình diện nào,những điều được nêu ra như trên,có lẽ đã đủ báo động,để quý  độc giả khi tiếp cận đề cao mức độ cảnh giác.
Kính thưa quý độc giả!
   Nếu chúng ta tìm hiểu,lý do gì mà tác giả Lobsang Rampa,đã viết nhiều chương về vấn đề xuất hồn,nó bắt nguồn ở những lý thuyết khá phức tạp của trường phái Phật giáo nguyên thủy,cụ thể là tài liệu Vi Diệu Pháp.
   Trong cuộc sống đời thường,chúng ta liệu có thể tách khối lượng,lực tương tác hấp dẫn,điện tích...ra khỏi một vật chất bất kỳ? Điều này e là khó có thể làm được. Vậy mà,tác giả Lobsang Rampa,có vẻ rất tự tin trong việc tách phần hồn,phần vía gì đó...ra khỏi cơ thể vật lý! Thậm chí đến những chương sau,tác giả còn cho biết,khi xuất hồn,con người còn gặp những thực thể tương thích,những cảnh giới tương thích,còn cho biết cách trở lại thân xác vật lý! Thậm chí đến những chương sau,tác giả còn cho biết,khi xuất hồn,con người còn gặp những thực thể tương thích,những cảnh giới tương thích,còn cho biết cách trở lại thân xác vật lý.
   Rất có thể nhiều quý độc giả thắc mắc,tác giả kể trên đã dựa vào lý thuyết kinh nghiệm nào?
Tam Tiểu Thư:
   Đúng đấy, chị Admin ạ! Em cũng nghĩ như vậy,em thấy tác giả trình bày trong nhiều chương,với thái độ vô cùng tự tin. Em cũng biết có những tác phẩm tương tự như thế này,đã xuất hiện cách đây trên nữa thế kỹ rồi,em cũng không thấy những người tu thiền định phản biện,chỉ có báo chí của Đức và Anh Quốc,có đăng những bài viết mang tính chất tiêu cực,nhưng em có một ý kiến là,những phóng viên viết những tờ báo này,về bộ môn này,cụ thể là việc xuất hồn,họ không phải là những người chuyên ngành,cụ thể là họ chẳng có kinh nghiệm gì về vấn đề thiền định cả. Do đó,em thiết nghĩ những bài viết của họ,em nói nôm na là "Như người mù sờ voi"
TCPĐ:
   Thật ra tác giả này,đã dựa vào một chủ thuyết khá nền móng của trường phái Phật giáo nguyên thủy,đó là những tài liệu luận,hữu ngã hoặc vô ngã(không có cái tôi,hoặc cái tôi thường hằng.) Theo quan điểm của trường phái này (mà điều này có thể rất nhiều người đã biết),thì con người,hiểu theo nghĩa một thực thể,là sự tập hợp của ít nhất những yếu tố kể sau: sắc,thọ,tưởng,hành,thức. Nói tóm lại,những yếu tố nói trên được hiểu như là,các nguyên tố đã cấu tạo nên một con người bất kỳ nào đó. Những yếu tố này không phải luôn luôn cố định,có thể tăng,có thể giảm,tăng về lượng,về phẩm...Số sắc có thể tăng lên và cũng có thể giảm đi. Vẫn theo quan điểm của chủ thuyết các tài liệu luận,thì các yếu tố tâm,có thể hiện hữu,không cần sự hiện diện của các yếu tố sắc. Nôm na có thể nói là,hồn tồn tại không cần sự hiện diện của vật chất và ngược lại chúng ta có thể hiểu,con người có thể có đời sống thực vật,không cần có sự hiện hữu của tâm. Chúng ta cố gắng để minh họa,giản lược hóa các khái niệm khá phức tạp của các tài liệu luận,mục đích là,làm cho nhiều người có thể tiếp cận bộ môn này,không cần có một kiến thức quá uyên bác về bộ môn luận.
   Vâng,chính hiểu như thế này,tác giả Lobsang Rampa,đã ví thân xác vật lý như một vật dụng có đất sử dụng,khi hết thời gian sử dụng,chúng ta không muốn,thì chúng ta cũng phải chết. Nói một cách khác,chúng ta bắt chước ngôn từ của tác giả nói trên,nếu có một kỹ thuật đúng đắn,niềm tin, tập luyện và tập luyện,chúng ta có thể tách các loại thân xác khác ra khỏi thân xác vật lý.
Tam Tiểu Thư:
   Nhưng em có một thắc mắc,mình tập thao tác này để làm gì hả chị? Vì tò mò hay vì một mục đích nào khác? Em nghĩ nhiều người,còn có nhiều câu hỏi khác nữa!...
TCPĐ:
   Chị thiết nghĩ đây là một câu hỏi thông minh! Có bao giờ chúng ta tự hỏi,theo như truyền thuyết thì ngài SaKya Muni,đã sử dụng kỹ thuật tương tự như thế này,để bỏ lại thân xác ở thế gian. Dường như trường phái Phật giáo nguyên thủy,có quan điểm là,tự thắp đuốc mà đi,tự quyết định số mệnh của mình,căn cứ vào những định luật của thế giới khách quan tự nhiên,không nương nhờ vào một thế lực khách quan nào cả.
Tam Tiểu Thư:
 Qua đóng góp ý kiến của chị,em mới vỡ lẽ câu nói,mà xưa nay có lẽ nhiều người hiểu lầm "Thiên thượng địa hạ,duy ngã độc tôn".
  Hèn chi,người ta nói rằng,Phật giáo chỉ có một mùi vị là giải thoát,nước biển chỉ có một vị mặn. Em thật thấm thía ý nghĩa của câu nói trên!
  Em xin kính chào quý độc giả,xin hẹn tái ngộ cùng quý độc giả trong những bài viết khác.

Xin quý độc giả lưu ý:

- Những bài viết này tôn trọng tuyệt đối luật pháp Việt Nam và Quốc tế

- Đây là bài viết của một cộng tác viên nghiệp dư,không phản ảnh quan điểm của trang TCPĐ.

- Không được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.Do đó tuyệt đối không có giá trị xét ở bất cứ góc cạnh nào

Xin cảm ơn!   

 

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

 (Đăng ngày : 13.04.2017)